ONESHOT 2: Buông tay

638 36 6
                                    

Oneshort này là Khôn Đình nha.
Và kết sẽ là SE.
****
"Xin chào, có thể mọi người đều đã biết rồi nhưng mình vẫn sẽ giới thiệu lại mình là Chu Chính Đình." Một giọng nói nhẹ nhàng như rót mật lọt vào tai Thái Từ khôn tôi.
Dù đang nằm bẹp dưới sàn tôi cũng phải ngồi dậy nhìn xem người đó là ai. Và tôi đã bị con người mang tên Chu Chính Đình ấy mê hoặc.
"Chào, mình là Thái Từ Khôn." Tôi đưa tay ra bắt tay.
Anh cười, nắm lấy tay tôi.
Kể từ giây phút ấy, tôi biết trái tim đã không còn phải là của mình nữa rồi.
Chu Chính Đình thân thiết với tất cả mọi người, còn tôi thì cứ nghĩ anh chỉ thân thiết với một mình tôi mà thôi.
Thái Từ Khôn tôi thực sự đang ghen, ghen khi thấy Phạm Thừa Thừa đang ôm lấy bảo bối của mình.
Tôi chạy lại, kéo anh ra khỏi vòng tay của tên Thừa béo.
Anh có vẻ ngạc nhiên lắm "Thái Từ Khôn, cậu sao vậy?" Tôi chẳng thèm trả lời, kéo anh vào một góc khuất không ai thấy cả "Anh thích ôm tên Thừa béo đó đúng không?" Chu Chính Đình nheo nheo mắt nhìn tôi. Tôi vẫn chờ anh trả lời.
"Không ôm Thừa béo, chẳng lẽ tôi phải ôm cậu?" Anh đẩy tôi ra, cũng chẳng hề có biểu tình gì cả khiên tôi có chút ngạc nhiên. "Đúng, anh phải ôm em chứ." Tôi lập tức ôm lấy anh, cảm thấy cơ thể anh căng cứng, có lẽ anh đang bất ngờ lắm. Anh muốn đẩy tôi ra nhưng sao tôi để anh làm thế chứ. "Thái Từ Khôn, cậu làm cái gì vậy?" Anh lấy tay đánh tôi, tôi mặc kệ, chỉ cần anh ở trong tay tôi là đủ rồi. "Ở đây không có ai, anh không cần lo lắng. Em cũng sẽ nói cho anh biết Thái Từ Khôn em thích anh, Chu Chính Đình." Tôi nghiêm túc nhìn vào mắt anh, không cho phép anh từ chối.
Đây là lần đầu tiên tôi tỏ tình, tôi không cho phép bản thân thất bại, tôi thích anh, càng sẽ bảo vệ anh.
"Cậu có biết mình đang nói gì không?" Anh đẩy tôi ra, có vẻ lần này là thực sự tức giận rồi. "Em biết, Chính Đình không lẽ anh không nhận ra tình cảm của em?" Tôi chưa bao giờ thấy mình thất bại như lúc này, dù anh từ chối, xin anh hãy để cho tôi chút mặt mũi.
"Xin cậu, hãy cho tôi chút thời gian." Anh nói xong liền bỏ đi. Ít nhất tôi thấy mình vẫn còn cơ hội.
Những ngày sau đó, giữa chúng tôi vẫn như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi hiểu sóng ngầm trong lòng tôi sắp đến giới hạn rồi. Thật may là anh cũng nhận ra điều đó. Cuối buổi tập, tôi cố ý ở lại sau cùng để đợi anh.
"Thái Từ Khôn, tôi có chuyện muốn nói." Anh bước từ phòng thay đồ ra, vẫn thấy tôi ngồi dưới sàn thì tiến lại. "Chuyện hôm trước..." Anh ngập ngừng, tôi liền có ý muốn trêu chọc anh. "Chuyện gì cơ?" Chu Chính Đình đỏ mặt, tôi phải cố gắng nhịn cười, phải ép anh nói ra mới được. "Nếu cậu không nhớ thì thôi vậy?" Cứ nghĩ anh sẽ nói ai ngờ Đình Đình của tôi lại bỏ cuộc, thế nên tôi lập tức thấy hốt hoảng. "Anh muốn nói gì?" Tôi kéo anh lại, ép anh vào tường. "Bỏ đi, cậu không nhớ thì thôi vậy." Anh nhìn tôi nhưng kiên quyết không nói. Tôi sợ nếu đùa nữa có khi anh sẽ không thèm nhìn mặt tôi nữa. "Anh không nói thì đừng mong đi khỏi đây." Tôi đứng sát lại, mặt tôi chỉ cách mặt anh vài centimet.
Không khí lập tức trở nên căng thẳng, tôi cũng không biết anh định nói gì. Là muốn đồng ý hay từ chối tôi. Nếu anh dám từ chối thì Thái Từ Khôn tôi thề phải ăn sạch sẽ anh, biến anh lập tức thành người của tôi.
"Thái Từ Khôn, có lẽ tôi thích cậu." Anh cúi đầu, hai má ửng đỏ.
Thái Từ Khôn tôi không nghe nhầm chứ? Anh nói thích tôi, lại còn mang bộ dạng ngại ngùng ấy tỏ tình. Tôi nâng mặt anh lên, cúi xuống ngậm lấy đôi môi đỏ của anh. Nụ hôn đầu vụng về nhưng thật ngọt ngào. Môi anh giống như một liều thuốc gây nghiện, đã uống một lần thì không thể cai được.
"Chu Chính Đình, từ bây giờ anh là người của em."
Ngồi trong quán cafe quen thuộc, từng kí ức cứ ùa về như một thước phim quay chậm. Mới đó thôi đã hai năm rồi.
Tôi vẫn không thể quên người con trai đó. Tôi ghét bản thân mình, ghét vì lúc đó không giữ anh lại, ghét vì không biết anh chịu đựng những gì, ghét vì chính bản thân đã buông tay anh trong lúc anh cần nhất.
Bây giờ hối hận, có phải quá muộn rồi không?
Tôi nhìn ra bầu trời ngoài kia, vẫn trong như vậy?
Chu Chính Đình, anh ở trên đoa vẫn sống tốt chứ? Còn em, không có anh chẳng hề ổn chút nào.
Lúc đang chìm vào thế giới của mình thì Phạm Thừa Thừa ngồi xuống trước mặt tôi.
"Lâu rồi không gặp, Khôn Khôn."
"Lâu rồi không gặp." Là Thừa Thừa hẹn tôi ra đây, có lẽ cậu ấy có chuyện muốn nói.
"Đây là thứ Chính Đình để lại, có lẽ tôi nên cho cậu biết." Phạm Thừa Thừa đẩy quyển nhật kí đã ố vàng đến trước mặt tôi.
Tôi run run mở ra, nét chữ quen thuộc, là anh ấy. Tôi khẽ vuốt lên những trang giấy khẽ nói "Cảm ơn."
"Hi vọng cậu sẽ sống tốt, Chính Đình vẫn luôn mong như thế." Cậu ấy nhìn tôi sau đó đứng dậy bước đi.
Tôi vẫn ngồi đó, giống như đang chờ điều gì đó, một phép màu chẳng hạn. Nhưng tôi biết đó là điều không thể, tôi lật từng trang nhật kí, dừng lại ở ngày gần nhất - ngày tôi buông lời chia tay.
"Ngày... tháng... năm....
Thái Từ Khôn.
Tôi biết sẽ có ngày em nói ra những lời này, nhưng là tôi cố tình làm em hiểu lầm đó đồ ngốc. Bởi vì em, cho nên tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại. Cũng vì em, nên tôi không muốn chính mình là người buông tay. Vậy nên xin em, đừng tha thứ cho tôi.
Tôi đã nghĩ mình có thể vượt qua mọi định kiến, mọi lời bàn tán sau lưng để nắm tay em thật hạnh phúc. Nhưng rồi tôi nhận ra mình chính là vật cản đường em. Mỗi lần gặp fan của em họ đều hét tên em, kèm theo đó là câu nói "Chu Chính Đình, làm ơn tránh xa Thái Từ Khôn của chúng tôi ra." Mỗi lần như vậy tôi lại càng muốn tránh xa em một chút, vì tôi biết với em ikun là tất cả. Còn tôi, sẽ chỉ là một người xuất hiện trong cuộc sống của em thôi.
Xin em, hãy sống thật tốt khi không có tôi ở bên.
Xin em, đừng tha thứ cho tôi vì đã lựa chọn buông tay em.
Xin em hãy yêu thương bản thân mình thật nhiều.
Xin em, hãy quên tôi đi."
Tôi gập cuốn nhật kí lại, nước mắt ướt đẫm trên gương mặt từ lúc nào tôi cũng không hay biết.
Vì tôi, tất cả là tại tôi, vì tôi nên anh đã lựa chọn cách kết thúc.
Chu Chính Đình anh là đồ ngốc, anh là đồ tồi, em sẽ không tha thứ cho anh.
Tôi đứng dậy rời khỏi quán, có lẽ tôi phải bắt đầu một cuộc sống mới, buông tay không phải là kết thúc. Tôi của hiện tại sẽ phải sống cuộc sống của hai người, sống thay cả phần của anh.

[ĐÌNH KHÔN] |SERIES ONESHORT,ĐOẢN|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ