Chu Chính Đình về nước đã hai hôm rồi, mới có hai hôm vậy mà sao tôi lại thấy nó dài như hai năm vậy chứ.
Mở điện thoại, lướt đến dòng trạng thái anh vừa đăng mới cảm thấy yên tâm.
Nhưng Chu Chính Đình của tôi lại đăng mấy tấm ảnh gợi cảm ấy lên? Không thể suy nghĩ nhiều, tôi nhắn tin cho anh
"Đình Đình"
"Hử."
"Anh đang làm gì?"
"Mới kết thúc lịch trình."
Tôi nhìn đồng hồ, chính bản thân cũng quên mất là tôi và anh đang ở rất rât xa nhau, cách nửa vòng trái đất.
"Anh mệt không?"
"Nếu anh nói mệt em có để anh đi ngủ không, Khôn Khôn?"
Vẫn là Đình Đình hiểu tôi nhất, tôi nhớ anh, nhớ anh rất nhiều.
"Anh có thể đừng đăng mấy tấm hình gợi cảm lên được không. Những tấm hình đó mình em thấy là được rồi."
"Khôn Khôn, em ghen đấy à?"
"Phải, em đang ghen đấy. Anh mau trở về đi."
Tôi biết anh đang cười. Cười vì hạnh phúc.
"Chờ anh, rất nhanh sẽ quay lại. Anh yêu em, Khôn Khôn."
"Em cũng yêu anh, bảo bối. Nhớ đi ngủ sớm, anh cũng mệt rồi, ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Tạm biệt anh xong tôi liền tắt điện thoại, tình yêu thật kì diệu, nó vừa giống như một liều thuốc giảm đau lại vừa giống như một liều thuốc gây nghiện.
Yêu?
Người ta cứ hỏi nhau lí do yêu một người là gì? Vì tính cách, ngoại hình hay bất kì điều gì khác.
Còn với tôi, nếu yêu một người vì một lí do nào đó thì nó không còn là tình yêu nữa.
Yêu một người chính là không cần bất cứ lí do nào, chỉ là cứ thế rơi vào tình yêu lúc nào không biết, đến lúc bản thân nhận ra đã không thể thoát được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐÌNH KHÔN] |SERIES ONESHORT,ĐOẢN|
FanfictionWelcome to TingKun's and KunTing's Small House Đây là nơi những đoản hay oneshort của hai bạn trẻ ra lò. Các bạn yêu thích hai bạn trẻ nhà mình có thể ghé qua blog nhà mình. Blog facebook: http://facebook.com/zhengtingxkun.9698