Cp: KhônĐình
Au: Cinder
Sắp tới sinh nhật Chu Chính Đình, Thái Từ Khôn muốn dành điều bất ngờ nho nhỏ cho anh.
Phải khó khăn lắm mới moi được tin từ hai ông tướng nghịch như quỷ Thừa Hạo xem Đình Đình của cậu thích gì?
Không ngờ anh em cây khế nhà YueHua cũng nghĩa khí lắm. Và thế là cái ví của cậu lại vơi đi một khoản kha khá vì "mua" thông tin từ hai ông tướng ấy.
Cứ tưởng moi được thông tin gì đáng giá, sau khi nghe xong cậu mới biết mình bị lừa.
"Thái Từ Khôn, anh biết Đình Đình thích nhất cái gì không?" Từ Khôn nhìn Phạm Thừa Thừa với ánh mắt cảnh giác, lần này cậu không mắc bẫy nữa đâu. "Nếu em định nói là yêu màu hồng và ghét sự giả dối thì thôi đi. Anh mắc lừa hai đứa mày nhiều lắm rồi."
Phạm Thừa Thừa lắc đầu. Bỗng Hoàng Minh Hạo từ đâu chạy vào, oang oang "Chính Đình thích nhất GUCCI."
Ôi đậu mẹ. Phạm Thừa Thừa bỗng dưng thốt lên câu chửi rồi lấy tay bịt miệng cậu em lại.
"Mày có im miệng không hả Hạo, mày định bán rẻ anh Đình của chúng ta như vậy à?" Thừa nói thầm vào tai Hạo.
Hai đứa mày bán đứng anh em phải vài chục lần rồi chứ còn ở đây giả bộ làm người tốt.
Hoàng Minh Hạo hiểu ra vấn đề bắt đầu nở nụ cười nịnh nọt. "Khôn Khôn à, anh dẫn chúng em đi ăn lẩu em nói anh biết anh Đình thích cái gì." Nghe Hoàng Minh Hạo nói xong cậu chỉ muốn cắn lưỡi chết cho xong. Cuộc đời cậu sao lại bi thảm thế này chứ? "Gọi là Khôn ca, nói bao nhiêu lần rồi, anh không phải anh Đình của chúng mài, OK". Thái Từ Khôn nhăn nhó kéo tay Hạo ra khỏi người mình.
"Được được, Khôn ca, thế giờ có đi không?" Hạo chớp chớp mắt.
Trời ơi, giờ thì cậu hiểu sao Đình của cậu lại bị cái đám đàn em này bắt nạt rồi. Dù không đi thì cũng sẽ bị hai đứa nó lôi đi. Thôi thì chấp nhận tự nguyện còn hơn.
Thế là kí túc xá có 3 người trốn đi ăn lẩu. Khôn nghĩ vậy, nhưng mà cậu sai rồi. Đâu chỉ có 3 người, đếm sơ sơ cũng phải 8,9 người.
Ơ, nhưng sao lại không có Đình Đình của cậu. "PHẠM THỪA THỪA." Cậu hét lên, nói là hét nhưng cũng chỉ là cao giọng hơn bình thường một chút mà thôi. "Đình của anh đâu." Phạm Thừa Thừa bị gọi thì giật mình, cái ông anh ngốc nghếch này, muốn làm người ta bất ngờ lại còn muốn gọi người ta đi theo. "Từ bao giờ anh Đình thành của anh thế?"
Thái Từ Khôn giận tím mặt. Không nói lời nào đi vào chỗ ngồi. Lúc biết mọi người hẹn nhau ở đây là bàn về vụ sinh nhật của Chính Đình thì sắc mặt mới tốt lên một chút
Trong lòng cậu hừ lạnh một tiếng, ít nhất còn chút lương tâm đấy. Từ Khôn cả buổi chỉ gật đầu vì cậu cũng không nghĩ được gì hơn thế. Cậu lúc đầu chỉ muốn tặng anh một món quà nhỏ thôi.
"Thế nhé, mọi người nhớ hôm đấy không ai được chúc mừng đấy. Phải giả vờ không nhớ sinh nhật anh ấy." Có thế mà cũng phải dặn đi dặn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐÌNH KHÔN] |SERIES ONESHORT,ĐOẢN|
Hayran KurguWelcome to TingKun's and KunTing's Small House Đây là nơi những đoản hay oneshort của hai bạn trẻ ra lò. Các bạn yêu thích hai bạn trẻ nhà mình có thể ghé qua blog nhà mình. Blog facebook: http://facebook.com/zhengtingxkun.9698