Tiệm sửa xe vào buổi chiều hiếm khi hơi thảnh thơi, mấy người đàn ông nằm ở khu nghỉ ngơi phía sau hút thuốc.
Đàn ông ở chung với nhau chủ đề mãi mãi là phụ nữ. Như lúc này chẳng hạn, mọi người nói tháng sau tiểu Lý kết hôn rồi, mấy người đàn ông cảm thán, tiểu Lý càng đắc ý, "Anh nói xem không xe không nhà cô ấy theo tôi làm gì đây?"
Mặc dù lời nói tràn ngập oán hận, nhưng rõ ràng có sự đắc ý trong ấy.
Trương Nghiêu trước sau vẫn không tham gia vào những đề tài này, chẳng phải anh không thích, mà vì anh có vợ rồi.
Vợ lại ngốc, phải nói Từ Tái Xuân thế nào đây.
Không biết tại sao, anh không thích người khác bàn luận về Từ Tái Xuân.
Chính anh cũng chẳng biết nguyên nhân.
Tiểu Lý hết sức đắc ý, bị lão Trầm đánh một trận no đòn, sau đó không biết ai chuyển đề tài sang Trương Nghiêu.
"Tiểu Lý đắc ý cái gì, chỗ chúng ta người có con đường làm quan rộng mở hẳn là Trương Nghiêu chứ? Nhìn người ta ở độ tuổi này đã lăn lộn thành con rể hiền của ông chủ lớn chúng ta, aizzz... Trương Nghiêu, cậu nói thử xem, phải chăng cô vợ kia... không thể nào được đúng không? Nếu không cậu cũng chẳng theo đám đàn ông da thô bọn tôi lăn lộn, mới kết hôn không nên cái gì đó dính nhau à..."
Từ Tái Xuân?
Trương Nghiêu dừng một chút, cô cũng không xấu. Trái lại, chính là một người đẹp, bất quá Trương Nghiêu hễ gặp bất cứ chuyện gì của Trương gia đều khá nhạy cảm.
Vừa nghĩ tới chuyện trước đây của Từ Tái Xuân và Trương Kiêu, trong lòng Trương Nghiêu hơi khó chịu.
Nhưng Trương Nghiêu chẳng nói lời nào, mấy người kia ồn ào hẳn.
"Nghe nói con gái ông chủ lớn chúng ta béo, đừng trách anh mày không nhắc nhở mày, ở mặt ấy của phụ nữ béo rất mạnh, mày coi chừng bị ép khô khi tuổi còn trẻ đấy..."
Trương Nghiêu thoáng dừng lại, anh đã quen mấy chuyện đùa giỡn này, nhưng hôm nay, anh hơi phản cảm.
Không đợi anh tìm cớ ra ngoài, lúc này ngoài cửa bỗng nhiên có người gọi anh.
"Trương Nghiêu, có người tìm."
Một đám da thô giải tán ngay lập tức, Trương Nghiêu vuốt đầu bước ra, anh vốn chẳng có bạn bè, lẽ nào là Cố Tây Dương?
Thấy Trương Nghiêu đi ra, Từ Tái Xuân vẫy tay với anh, đồng thời giơ hộp giữ ấm lên, "Anh ơi, em tới đưa cơm cho anh nè..."
Nụ cười sáng lạn chẳng hiểu sao khiến Trương Nghiêu hơi nao núng, anh thoáng nhìn mấy đồng nghiệp đang trốn cách đó không xa xem náo nhiệt, vội tới kéo Từ Tái Xuân, "Sao em tới đây?"
"Em đưa cơm cho anh ạ."
"Anh ăn rồi." Trương Nghiêu lạnh nhạt ngắt lời cô, sự xuất hiện của Từ Tái Xuân như động vật cần bảo vệ ở sở thú, hấp dẫn ánh mắt mọi người.
Trương Nghiêu không thích, anh nắm cổ tay Từ Tái Xuân, hơi dùng sức, "Em đừng tới đây..." Suy nghĩ một chút, anh bổ sung thêm một câu.
"Bẩn."
Quả thực hoàn cảnh ở đây hơi bẩn, kể cả tay Trương Nghiêu cũng rất bẩn, cổ tay Từ Tái Xuân bị anh nắm, nhất thời đen một mảng.
Trái lại Từ Tái Xuân chẳng để bụng, Trương Nghiêu đã buông tay.
Cuối thu nắng gắt đến dọa người, anh thoáng bực bội.
"Em về trước đi."
Từ Tái Xuân có chút lưu luyến không rời, kéo góc áo xanh bằng vải thường của Trương Nghiêu, "Anh ơi, anh không vui sao? Nhưng dì Thái nói em làm rất ngon..."
Có lẽ hai người dựa sát nhau khiến đám da thô phía sau nhịn không được huýt sáo, Từ Tái Xuân ngốc, chẳng biết xảy ra chuyện gì, nhưng Trương Nghiêu không nhịn nổi.
"Dì đó lừa em thôi, em không biết hả? Được rồi được rồi, em đi trước đi..."
"Anh, anh nếm thử đi..."
Nhìn khuôn mặt ngốc nghếch của Từ Tái Xuân, Trương Nghiêu càng khó bình tĩnh hơn, "Em về trước đi."
Thấy Từ Tái Xuân bất động, Trương Nghiêu hít sâu một hơi, miễn cưỡng bày khuôn mặt tươi cười, "Vậy em về trước đi, giờ này anh bận, lát nữa mới ăn..."
Từ Tái Xuân còn thoáng do dự, Trương Nghiêu đã đẩy cô ra, "Được rồi, ngoan nè về trước đi, bé ngoan phải nghe lời người lớn."
Từ Tái Xuân lưu luyến rời khỏi, trước khi đi còn bảo Trương Nghiêu ăn nhiều.
Trương Nghiêu chả thèm để ý, nhìn hộp giữ ấm gấu con đáng yêu trên tay, không còn khẩu vị nào.
Sau khi Từ Tái Xuân rời đi, mấy đồng nghiệp còn cố tình chạy tới, "Tao xem thử cái gì mà cơm trưa tình yêu nào..."
Trương Nghiêu không kịp ngăn cản, đã bị người ta cướp mất.
"Ôi, thơm thật, Trương Nghiêu mày có lộc ăn ghê... Không đúng, hẳn là có phúc mới đúng..."
Trong lòng Trương Nghiêu hơi bực bội, nhưng không biểu hiện ra ngoài.
Mấy đồng nghiệp a ôi kêu loạn một trận, "Trương Nghiêu à, mày nhẫn tâm quá, đây là cơm trưa tình yêu mà vợ mày đưa tới đấy..."
Chưa nói xong, Trương Nghiêu đã dập tắt điếu thuốc đi tới phía trước.
"Tôi còn có chuyện mấy người ăn trước đi."
Buổi tối khi về nhà, Từ Tái Xuân đang ngủ. Đợi Trương Nghiêu tắm xong leo lên giường, chẳng biết sao cô tỉnh rồi, nắm tay Trương Nghiêu không ngừng đong đưa, "Anh ơi, ăn ngon không?"
Trương Nghiêu vốn chả ăn cơm trưa tình yêu đó, không chỉ thế, tối nay anh còn ở chỗ Cố Tây Dương uống rất nhiều rượu, giờ mệt chết đi được, đối với Từ Tái Xuân, anh chỉ miễn cưỡng ứng phó một câu.
"Ngon."
YOU ARE READING
Xuân Ngốc
HumorTác Giả : Phó Du Số Chương : 70 Thể loại: Đô thị tình duyên, cưới trước yêu sau, hài, nữ chính ngốc. Tình trạng: Full Nguồn convert: Poisonic Nguồn raw: http://91baby.mama.cn Editor + Beta: LạcLạc Văn án: Từ Tái Xuân ngực to ngốc ngếch Trương Nghiêu...