Chương 54

378 12 0
                                    

  Lúc A Nguyệt bước ra, vừa vặn chạm mặt gã tình nhân của bà ta đi từ đối diện tới.

"Sao vậy, sa sầm mặt mày, không phải chúng ta muốn phát tài sao?"

Phát tài có ích lợi gì, người cũng phải chết.

A Nguyệt chẳng hứng thú chút nào, mất hết cả hứng xuống lầu.

Gã tình nhân sau lưng ngẩng đầu, ngoảnh lại thoáng nhìn trên lầu, nở nụ cười hưng phấn.

A Nguyệt thực sự hơi mệt mỏi, không biết vì sao, mấy ngày nay chắc là ngày tháng bà ta có tiền nhất, cũng là những ngày thoải mái nhất, nhưng chẳng biết sao bà ta vẫn không vui.

Thậm chí, bà ta cảm thấy mệt mỏi trước nay chưa từng có.

Bà ta quyết định ngủ một giấc thật ngon.

Mơ mơ màng màng, bà ta nghe được bên ngoài có âm thanh cãi vã.

Rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhỉ? A Nguyệt dụi mắt, mở cửa, chợt nghe được trên lầu truyền tới tiếng khóc to oaoa của Từ Tái Xuân.

Ai đang ăn hiếp con ngốc kia vậy? Đúng là ép người quá đáng, cả một con ngốc cũng không tha!

A Nguyệt không thấy còn tốt, vừa thấy đã đỏ cả mắt.

Gã đàn ông vô dụng kia lại muốn cưỡng bức Từ Tái Xuân. Nếu là trước đây, A Nguyệt sẽ nghĩ rằng bỏ đi, dù gì mấy năm nay cũng không phải lần đầu tiên hắn tìm phụ nữ bên ngoài, nhưng, hôm nay A Nguyệt không thể chịu nổi, thậm chí bà ta nghĩ nếu không phải gã đàn ông này, không phải hắn hút ma túy, không phải hắn ở bên ngoài chơi bừa bãi, thì bà ta căn bản không nhiễm căn bệnh ấy. Bà ta cũng không thể chết sớm thế!

Giờ hắn lại còn làm phụ nữ trước mặt bà ta. Nghiêm chỉnh mà nói, là làm con dâu bà ta!

"Cái đồ không bằng cầm thú! Mày đang làm gì đó?"

Gã tình nhân bị A Nguyệt vọt tới tát mấy bạt tai nảy lửa. Lúc đầu hắn chỉ muốn chiếm chút lợi lộc, hắn từng nếm mùi vị của rất nhiều phụ nữ, chỉ chưa nếm qua mùi vị của kẻ ngốc thôi. Còn tên Trương Nghiêu kia, bình thường không để hắn vào mắt, nếu người phụ nữ của hắn ta bị hắn làm, không biết hắn ta có sắc mặt gì.

Hứng thú tệ hại của đàn ông khiến hắn bổ nhào về phía Từ Tái Xuân, hiển nhiên Từ Tái Xuân không chịu, vừa cào vừa giãy, cuối cùng trong lúc phản kháng khóc to lên.

"Mày khóc đi, có khóc rách cổ họng cũng không ai cứu mày đâu."

Nhưng, đúng lúc đó chẳng biết A Nguyệt uống lộn thuốc gì, lại còn tiến lên đánh hắn.

Thành thật mà nói, A Nguyệt hoa tàn ít bướm, thực sự chả ra làm sao, gã tình nhân đã chán ghét từ sớm. Nếu không phải mấy năm nay A Nguyệt coi như kiếm được tiền, thì hắn đã đá ả đàn bà này từ lâu.

Đúng là phản rồi, còn đánh hắn.

Gã tình nhân rất tức giận, A Nguyệt cũng nổi điên, hai người nhảy vào đánh đấm nhau. Thừa dịp này Từ Tái Xuân tính chạy, nhưng vận may cô không tốt, ngọn lửa chiến tranh giữa A Nguyệt và gã tình nhân cuối cùng lan sang người cô, thậm chí cô cũng không biết chuyện xảy ra thế nào, đợi đến lúc cô có ý thức, cô đã bị A Nguyệt ôm cùng nhau ngã xuống lầu.

Bịch ——

Gã tình nhân trên lầu chứng kiến một màn như vậy, cũng sững sờ.

Mặc dù hắn biết bản thân khó thoát cái chết, nhưng trơ mắt nhìn hai người trước mặt chết đi, hắn cũng sợ.

Lúc này, hắn đâu còn sắc tâm gì, trực tiếp trốn luôn.

Về phần A Nguyệt và Từ Tái Xuân sống hay chết thì có liên quan gì tới hắn.

Từ Tái Xuân phúc lớn mạng lớn, chỉ đập đầu.

Tương tự sự việc kinh người của mấy năm trước, Từ lão hổ cảm thấy con gái mình đúng là có thù với cầu thang, trước đây từ cầu thang ngã xuống mất trí nhớ trở thành một đứa ngốc, giờ thì sao... không xảy ra vấn đề gì chứ.

Từ lão hổ càng nghĩ càng tức giận, hận không thể túm A Nguyệt lên 'giảng đạo lý', nhưng A Nguyệt cũng chẳng có kết cục tốt gì.

Bà ta ngã từ trên lầu xuống, gãy cổ, nghe nói chết ngay tại chỗ.

Phải biết rằng Trương Nghiêu cũng là một kẻ đáng thương, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, bà ngoại chết, sau đến lượt mẹ ruột mình cũng chết.

Bất quá thấy thằng ngóc này hình như không có dấu hiệu đau lòng nào, nó chỉ chuyên tâm canh giữ bên giường Từ Tái Xuân.

"Sao cô ấy vẫn chưa tỉnh nhỉ?" Trương Nghiêu vô cùng lo lắng.

Từ lão hổ cũng không biết.

Bác sĩ nói Từ Tái Xuân ngốc có phúc của ngốc, nhưng cô chưa tỉnh lại.

Tình hình này khiến trong lòng Từ lão hổ sinh ra một loại cảm giác xấu cực độ.

Không thể nào...

Đừng thực sự...

Trên giường phát ra một tiếng ưm, cảm tạ trời đất, con bé kia rốt cục tỉnh lại rồi.

"Ba!"

Từ Tái Xuân sờ đầu, vừa mở mắt đã thấy Từ lão hổ ngay đầu giường. Từ lão hổ thở phào nhẹ nhõm, đệt, cuối cùng cũng không có vấn đề.

Nhưng.

Hình như ông yên tâm quá sớm rồi, vì Từ Tái Xuân thấy Trương Nghiêu ở bên giường, bèn gãi đầu một cái, "Anh... anh là ai?"

Mặt mày Từ lão hổ sa sầm, không, không phải chứ.

Có điều, Trương Nghiêu càng đen mặt hơn.

Xuân NgốcWhere stories live. Discover now