Trương Nghiêu đầm đìa mồ hôi từ trong giấc mơ tỉnh lại, Từ Tái Xuân bên cạnh ngủ hệt như heo. Hiện thực trùng khớp với giấc mơ, khiến người ta có chút phản ứng không kịp.
Trương Nghiêu thở dài một hơi, suy nghĩ tí, vẫn đi ra ngoài.
Lúc Từ Tái Xuân thức dậy, hiếm khi thấy Trương Nghiêu không đi làm, cô dụi dụi mắt, còn hơi mệt mỏi, "Anh, sao anh còn ở đây?"
Trong khoảng thời gian này Trương Nghiêu bề bộn nhiều việc, gần như đi sớm về trễ, lần nào cũng bỏ lỡ cô, do đó Từ Tái Xuân cũng quen với việc khi thức dậy không trông thấy Trương Nghiêu.
Vừa thấy anh lại có thể ở đây, Từ Tái Xuân cực kỳ kinh ngạc.
"Anh, đây là gì ạ?"
Trương Nghiêu thoáng do dự, đưa viên thuốc trên tay cho Từ Tái Xuân, "Ngoan, ăn kẹo nè."
Từ Tái Xuân thích ăn kẹo nhất, cô híp mắt, bỏ vào miệng, đang tính nhai, lại nghe Trương Nghiêu nói: "Uống hớp nước đi, kẹo... kẹo này không thể nhai."
Từ Tái Xuân chần chừ một giây, nhưng cô rất tin tưởng Trương Nghiêu, cho nên ngoan ngoãn uống hớp nước, ăn hết cái được gọi là 'viên kẹo' kia.
Song, 'viên kẹo' hình như có độc, Từ Tái Xuân rất khó chịu.
Đầu cô đổ đầy mồ hôi, rất muốn nôn, khó chịu đến mức chảy cả nước mắt.
Vốn dĩ Trương Nghiêu sắp ra khỏi cửa, nhưng tạm thời quên mang chìa khóa, vì vậy lại đi lên lấy, kết quả phát hiện sắc mặt Từ Tái Xuân trắng bệch, trên đầu toàn là mồ hôi.
"Em sao thế?"
"Em... em khó chịu."
Từ Tái Xuân chỉ kịp nói một câu, bèn vọt vào phòng tắm.
Cô nôn đến mệt lả.
Trương Nghiêu không đi làm, dáng vẻ kia của Từ Tái Xuân, làm sao anh yên tâm đi được.
Từ Tái Xuân suýt phun cả mật ra, dì Thái và Từ lão hổ không ở nhà, Trương Nghiêu làm một bát mì cho Từ Tái Xuân ăn, nhưng hình như Từ Tái Xuân không có khẩu vị, ăn hai miếng lại nôn tiếp.
Phản ứng có thai này hình như hơi mãnh liệt... Khoan đã, không đúng! Chẳng phải tối qua mới sảng khoái à? Làm gì nhanh vậy?
Trương Nghiêu hoảng sợ nhìn Từ Tái Xuân, mẹ nó, lẽ nào cái thai là dị hình.
Sự thực chứng minh, đầu óc Trương Nghiêu vẫn suy nghĩ quá nhiều như trước đây, khi anh chuẩn bị đưa Từ Tái Xuân đi bệnh viện, Lư Lạc tới.
"Bé mập đâu?!"
"Cô ấy khó chịu." Trương Nghiêu lạnh lùng ngăn trước mặt Lư Lạc, hạ lệnh đuổi khách, "Cô về đi, hôm nay cô ấy muốn nghỉ ngơi."
Bé mập khó chịu, Lư Lạc có thể đi sao?
Đẩy Trương Nghiêu ra, Lư Lạc chạy tới bên người Từ Tái Xuân.
"Hì, mập ơi, em sao thế?"
Từ Tái Xuân ứa nước mắt, "Em... em khó chịu..."
Lư Lạc vuốt đầu Từ Tái Xuân, thực sự cảm thấy bé mập này rất đáng thương, rưng rưng nước mắt thật khiến người ta yêu thương, "Bé cưng, em bị sao vậy? Ăn hỏng bao tử à?"
Từ Tái Xuân tiếp tục rưng rưng, "Chỉ... ăn kẹo của anh..."
Ánh mắt Lư Lạc nhìn về phía Trương Nghiêu, không chút khách sáo mở miệng nói: "Ê! Tôi nói anh nè... anh cho em ấy ăn gì đó?"
Hiện tại mưu sát vợ yêu, liệu có quá sớm không?
Trương Nghiêu thoáng mất tự nhiên vuốt vuốt mũi, chuyện của anh và Từ Tái Xuân mắc mớ gì tới một người dưng chứ.
Trương Nghiêu không nói lời nào, chỉ đút ít nước cho Từ Tái Xuân, ban đầu nói muốn đi bệnh viện, kết quả Từ Tái Xuân chỉ muốn ngủ, uống nước xong bèn mơ màng thiếp đi.
Trương Nghiêu đắp chăn cho Từ Tái Xuân, rồi bị Lư Lạc kéo ra ngoài.
"Anh cho em ấy ăn cái gì?"
Trương Nghiêu tiếp tục vuốt mũi, anh không muốn nói vấn đề này.
Bỗng nhiên, Lư Lạc ném một cái hộp tới. Trương Nghiêu chợt nhìn, đó không phải hộp của viên thuốc kia ư?
"Cô lấy đâu ra đấy?"
"Sao? Làm chuyện đuối lý còn sợ người khác biết hả? Trương Nghiêu, anh có còn là con người không? Thuốc tránh thai này tác dụng phụ lớn thế, anh lại có thể cho bé mập uống nó! Lẽ nào anh không biết mang bao sao? Đồ cặn bã!"
Bị Lư Lạc chỉ vào mũi mắng, Trương Nghiêu cũng hơi khó chịu, "Chuyện của tôi với cô ấy không liên quan đến cô."
"Không liên quan?" Lư Lạc cười lạnh một tiếng, "Em ấy căn bản không biết đây là thuốc tránh thai, còn ngây thơ cho rằng đó là kẹo anh cho, anh lừa em ấy? Anh không muốn có con của em ấy?"
Trương Nghiêu vuốt mũi, không nói gì, Lư Lạc cười lạnh càng sắc bén hơn.
"Trương Nghiêu, anh đúng là cặn bã."
Thực ra Trương Nghiêu cũng không phải không muốn có con. Từ Tái Xuân vẫn còn trẻ con lắm, một đứa trẻ sao có thể chăm sóc một đứa trẻ khác đây.
Hơn nữa, quan trọng nhất là, nếu con của bọn họ bị Từ Tái Xuân di truyền thì sao? Giờ anh có thể che chở cô, nhưng đợi đến lúc anh chết, đứa trẻ ngốc nghếch kia phải làm thế nào?
Trương Nghiêu cảm thấy phải có trách nhiệm với đời tiếp theo, điểm này, anh không giống và không học theo cặp cha mẹ cặn bã kia chút nào, nên anh không muốn có con.
Lừa Từ Tái Xuân, anh rất có lỗi.
Song... anh không còn cách nào khác.
Có lẽ, Lư Lạc nói đúng, anh thực sự là cặn bã.
YOU ARE READING
Xuân Ngốc
HumorTác Giả : Phó Du Số Chương : 70 Thể loại: Đô thị tình duyên, cưới trước yêu sau, hài, nữ chính ngốc. Tình trạng: Full Nguồn convert: Poisonic Nguồn raw: http://91baby.mama.cn Editor + Beta: LạcLạc Văn án: Từ Tái Xuân ngực to ngốc ngếch Trương Nghiêu...