Hôm nay Từ lão hổ và dì Thái ra ngoài trải nghiệm thế giới hai người, đương nhiên, đây là do Trương Nghiêu đoán.
Bất quá không quan trọng, quan trọng là... tối nay chỉ có anh và Từ Tái Xuân ở nhà.
Khà khà khà khà... không biết vì sao, anh hơi hưng phấn.
Thời gian còn sớm, tiễn Lư Lạc đáng ghét kia xong, Trương Nghiêu lên lầu chơi game.
Trong lúc chơi, Cố Tây Dương gửi tin nhắn tới, nói Cố Đông Hải muốn một mình nói chuyện với anh, Trương Nghiêu trả lời sẽ qua đó. Bất kể nói thế nào, nếu Từ Tái Xuân theo anh, thì anh không muốn cô chịu khổ, tốt nhất nuôi cô trắng trẻo mập mạp nhất.
Có điều, nhắc tới trắng trẻo mập mạp, Trương Nghiêu cũng hơi rầu rĩ.
Anh rất thích dáng vẻ này của Từ Tái Xuân, nhưng, lần trước dì Thái mang báo cáo kiểm tra sức khỏe về không lạc quan lắm, Từ Tái Xuân giống hệt Khoai Tây có mỡ trong gan, mẹ nó, đây là sự thật quá đau buồn.
Do đó, mặc dù có chút không đành lòng, song Trương Nghiêu vẫn quyết định để Từ Tái Xuân ăn nhiều rau ít thịt sau đó vận động nhiều.
Vận động... khà khà khà khà, nghĩ tới đây, Trương Nghiêu lại nhịn không được nở nụ cười bỉ ổi, khà khà khà khà...
Trương Nghiêu chơi game đang high, Từ Tái Xuân bưng hộp bánh quy tới.
Trương Nghiêu không thích ăn đồ ngọt, chẳng qua được Từ Tái Xuân làm cho ăn nên thỉnh thoảng cũng ăn mấy miếng, quan trọng nhất là, anh luôn luôn có thể cho Từ Tái Xuân ít sáng kiến hay.
"Hôm nay bánh quy hơi ngọt." Trước đây, anh từng nói với Từ Tái Xuân không thích ăn ăn đồ ngọt, nên Từ Tái Xuân làm bánh quy đều ít đường, hôm nay sao ngọt thế.
"Anh! Anh nếm ra à! Đó là Lư Lạc làm!"
"..." Mẹ nó! Giờ nhổ ra, còn kịp không?
Sau nửa giờ bang chiến kết thúc, Trương Nghiêu thấy Từ Tái Xuân lại đang ăn bánh quy. Người này đúng là không có lỗ tai mà, đã nói không được ăn nhiều đồ ngọt vậy.
Trương Nghiêu nhét toàn bộ bánh quy vào miệng mình, sau đó vỗ vỗ đầu Từ Tái Xuân, "Bớt ăn vặt đi, biết chưa?"
Từ Tái Xuân trơ mắt nhìn Trương Nghiêu, rầu rĩ không vui.
Trương Nghiêu vất vả lắm mới nuốt cả ngụm bánh quy xuống, lừa đảo, hèn chi anh nói khó ăn thế, hóa ra Lư Lạc làm. Có điều nhắc tới Lư Lạc này, Trương Nghiêu càng thêm không vui. Cô ta không phải là thiếu nữ ngu ngốc không có chuyện gì làm, nghe Cố Tây Dương nói, cô gái này còn chưa tốt nghiệp đại học đấy, là năm ba hay năm tư gì đó, giờ ở bên ngoài gây dựng sự nghiệp, nghe nói còn lăn lộn không tệ.
Trương Nghiêu chưa quên, lần trước Lư Lạc bảo Từ Tái Xuân ra ngoài làm việc.
Lẽ nào, Lư Lạc có âm mưu?
Từ Tái Xuân vuốt bụng, thoáng ai oán nhìn Trương Nghiêu.
Buổi tối chỉ uống canh, ăn rau nhiều, giờ đói quá đi. Vốn muốn ăn chút bánh quy, nhưng hình như bánh quy bị anh ăn sạch rồi.
Cô hơi buồn bực.
Song ngẩng đầu lên, sắc mặt anh dường như không tốt lắm.
"Anh ơi?"
Trương Nghiêu phục hồi tinh thần, còn uống một hớp sữa tươi của Từ Tái Xuân, "Đi tắm đi, mai còn phải dậy sớm."
Từ Tái Xuân không nhúc nhích, vuốt bụng, rất ai oán, "Anh, em đói quá à."
"..." Nếu Trương Nghiêu nhớ không lầm, rõ ràng hai người vừa mới ăn cơm tối.
Thực ra tương đối mà nói, Trương Nghiêu là người dễ nói chuyện nhất trong nhà. Đặc biệt đối với Từ Tái Xuân, anh hoàn toàn không có sức chống cự, hơn nữa dáng vẻ Từ Tái Xuân liều mạng khóc, Trương Nghiêu thực sự nghĩ tới mà sợ.
"Vậy... chỉ cho phép một quả táo?"
"Hai quả!"
Từ Tái Xuân cò kè mặc cả, đương nhiên, ở mặt này, cô tuyệt đối chuyên nghiệp.
Cuối cùng, Trương Nghiêu nhìn cô gái giơ hai quả táo to lên gặm vui vẻ, trong lòng lặng lẽ phun máu, quả nhiên anh chiều cô quá.
Rốt cuộc trong bụng được lót ít đồ, Từ Tái Xuân không ầm ĩ nữa, bò tới bên người Trương Nghiêu nằm.
Dáng vẻ ngoan ngoan kia, khiến Trương Nghiêu nhịn không được động lòng một trận. Có điều chờ chút, còn một việc chưa nói với cô.
Trương Nghiêu đưa cho Từ Tái Xuân một tấm thẻ, "Mật mã thẻ là sinh nhật em, nhớ chưa?"
Từ Tái Xuân gật đầu, nhưng không biết Trương Nghiêu đưa cô thẻ này có nghĩa gì.
"Đây là tiền của chúng ta, cất đi, sau này mua đồ."
Trương Nghiêu dặn dò, anh cũng không tin Từ Tái Xuân có thể quản gia tốt, song chồng đưa tiền cho vợ giữ, hình như là việc phải làm của đàn ông sau khi kết hôn.
Trương Nghiêu không suy nghĩ nhiều thế, hơn nữa, có lẽ sau khi thảo luận với Cố Đông Hải xong, anh sẽ bận rộn hơn, đến lúc đó, chắc càng không thể chăm sóc Từ Tái Xuân, để cô nắm chút tiền, có phải sẽ khiến cô có cảm giác an tâm hơn không.
Trương Nghiêu cảm thấy điều mình có thể nghĩ cũng nghĩ cả rồi, cuối cùng trước khi đi ngủ, anh nhịn không được hỏi Từ Tái Xuân.
"Em muốn ra ngoài làm không?"
Từ Tái Xuân ôm cánh tay anh, ngáp một cái.
"Ưm..."
Thực ra Trương Nghiêu không muốn Từ Tái Xuân ra ngoài làm việc, nhưng sợ cô buồn. Cô vẫn chưa tới hai mươi tuổi, ngoại trừ tình thân và tình yêu, còn phải có tình bạn nữa.
Anh nghĩ, trên thế giới này nếu có một cô gái có thể thật lòng đối đãi cô, nói không chừng cô sẽ cười càng rạng rỡ hơn.
Từ Tái Xuân vẫn còn do dự, Trương Nghiêu đợi câu trả lời của cô, song rất lâu vẫn chưa nhận được đáp án.
YOU ARE READING
Xuân Ngốc
UmorismoTác Giả : Phó Du Số Chương : 70 Thể loại: Đô thị tình duyên, cưới trước yêu sau, hài, nữ chính ngốc. Tình trạng: Full Nguồn convert: Poisonic Nguồn raw: http://91baby.mama.cn Editor + Beta: LạcLạc Văn án: Từ Tái Xuân ngực to ngốc ngếch Trương Nghiêu...