Chương 69

573 15 0
                                    

  Đối với Từ Tái Xuân mà nói, cuộc sống bây giờ bình thường và bình tĩnh. Cô cũng quen Trương Nghiêu tới đón cô tan học rồi, cũng quen mỗi lần anh tới đều sẽ kèm theo một trận xôn xao. Hiện tại gần như toàn trường đều biết cô là phụ nữ đã lập gia đình.

Bất quá khiến cô không ngờ là, coi như thân phận cô là phụ nữ đã lập gia đình, nhưng vẫn nhận được thư tỏ tình của mấy tên nhóc vắt mũi chưa sạch.

Từ Tái Xuân cười khổ không thôi, thứ này nên sớm giải quyết cho tốt, phải biết rằng Trương Nghiêu là một bình giấm chua tuyệt đối. Bình thường thấy anh ngoan như cún chứ thực ra anh mà tức giận, Từ Tái Xuân cũng hơi sợ.

Cách tốt nhất để từ chối một người đàn ông không phải 'tôi có bạn trai rồi', thậm chí tàn nhẫn hơn tí là 'tôi có chồng rồi'.

Vì Từ Tái Xuân phát hiện, những thứ ấy không có tác dụng với tên nhóc vắt mũi chưa sạch này, đến nỗi cậu ta còn khuyên Từ Tái Xuân chia tay với Trương Nghiêu.

"Tôi kết hôn rồi." Toàn trường cũng đã biết, Từ Tái Xuân không hề gì chỉ vào chiếc nhẫn trên ngón tay, nói với nam sinh trước mặt.

Nam sinh nhìn cái tay trắng nõn của Từ Tái Xuân, chớp chớp mắt, "Không sao, mặc kệ chị kết hôn chưa, em vẫn thích chị." Nói xong, cậu ta còn ngượng ngùng nhìn Từ Tái Xuân, hình như hơi do dự mới nói tiếp: "Em thích chị... thành thục thế."

Cái tên này lại có thể mê phụ nữ có chồng.

Từ Tái Xuân hít sâu một hơi, "Nhưng tôi không thích cậu. Tôi đã có chồng..."

"Đừng... đừng nói vậy, em biết, em biết chị không thích chồng chị... Chồng chị chẳng qua chỉ có tiền, không học thức, làm sao có thể có sở thích và tiếng nói chung với chị được."

Từ Tái Xuân di truyền từ Từ lão hổ, ngoại trừ cả người cậy mạnh, còn khá bao che khuyết điểm.

"Cậu nói cái gì?"

Nam sinh không nghe ra được giọng Từ Tái Xuân ngày càng lạnh lẽo, trái lại tự mình nói: "Xuân Xuân, thực sự không cần nói em cũng hiểu mà. Gã đàn ông kia có cái gì tốt, hắn lớn hơn chị, ngoại trừ một thân đầy hơi tiền, thì chẳng còn gì cả..."

"Chẳng còn gì cả?" Giọng Từ Tái Xuân có thể nói là đã bén nhọn, cô nở nụ cười, một nụ cười rất lạnh, "Cậu nói ngoại trừ dáng dấp anh ấy đẹp vừa có tiền vừa thương tôi thì không còn gì khác sao?"

Nam sinh đang tính gật đầu, lại phát hiện Từ Tái Xuân đã cười híp mắt, chẳng qua nụ cười ấy... sao khiến người ta sợ hãi nhỉ.

"Nhưng, tôi cứ thích đàn ông vừa có tiền vừa đẹp trai lại còn tốt với tôi đấy, ngại quá, tôi làm cậu thất vọng rồi, tôi chỉ là người phụ nữ thế tục vậy."

Dường như không ngờ Từ Tái Xuân sẽ nói thế, sắc mặt nam sinh trắng bệch, nửa ngày mới chỉ vào Từ Tái Xuân, ngón tay run rẩy nói: "Tôi... tôi cho rằng... tôi cho rằng chị khác với các cô ấy, nhưng không ngờ chị lại là phụ nữ như thế, coi như tôi nhìn lầm chị..." Chàng trai suy sụp rời đi, đi được mấy bước lại ngược trở về, nói: "Chị nhất định sẽ hối hận."

Cuối cùng, nam sinh còn cầm chocolate tặng Từ Tái Xuân đi.

Chu Cầm ở cách đó không xa thu hết một màn này vào mắt, đợi Từ Tái Xuân sang đó, rốt cuộc không nhịn nổi bắt đầu cười haha.

"Từ khi nào chị gặp phải một đóa hoa đào như vầy nhỉ?"

Từ Tái Xuân hơi nóng nảy, thời đại này chuyện lạ lùng càng ngày càng nhiều, "Sao chị biết... đúng là quái lạ..."

"Có điều vẻ mặt lúc cậu ấy đi, thoải mái thật."

"Chả hiểu ra sao cả."

Đóa hoa đào này của Từ Tái Xuân quả thực hư thối rồi, nhưng may thay đã xử lý kịp thời.

Mặc dù từ đó về sau, Từ Tái Xuân phát hiện có người nghị luận ở sau lưng cô, nói cô ham giàu v..v... lúc đầu nghe được xác thực hơi khó chịu, nhưng dần dà, Từ Tái Xuân là một người rộng rãi, thôi, không nghĩ nữa...

Cứ như vậy, thời gian trôi qua rất nhanh. Cuộc sống đại học của Từ Tái Xuân đảo mắt đã trải qua hai năm.

Hai năm qua xảy ra rất nhiều chuyện.

Chẳng hạn như, Trương Kiêu xuất ngoại, còn dẫn theo người mẹ có tinh thần thất thường của hắn.

Chẳng hạn như, cuối cùng Đinh Dữu vẫn làm hòa với Cố Đông Hải, vì Đinh Hữu lại mang thai.

Mặc dù có rất nhiều thay đổi, song vẫn có vài thứ không đổi.

Ví dụ như, Cố Tây Dương vẫn ngốc như trước, ví dụ như Trương Nghiêu vẫn lưu manh thế, tuy bề ngoài ngày càng chín chắn, nhưng ở trước mặt cô, vẫn là bản sắc lưu manh không đổi.

Phải nói rằng hai năm qua việc làm ăn của Trương Nghiêu rất tốt, hiện tại Từ lão hổ và dì Thái đi khắp thế giới, bọn họ nói thừa dịp còn trẻ làm những chuyện bọn họ luôn muốn làm, nên toàn bộ việc làm ăn của nhà họ Từ đều giao cho Trương Nghiêu.

Vì vậy Trương Nghiêu coi như thành công, sau lưng vẫn có người nói Trương Nghiêu ăn bám dựa vào Từ Tái Xuân để phát đạt.

Song, trước đây bọn họ dám nói trắng trợn, giờ hết dám rồi.

Đặc biệt sau khi Trương Nghiêu thu mua, sát nhập một ít sản nghiệp nhà Trương Kiêu.

Đối với Từ Tái Xuân mà nói, cuộc sống không có gì thay đổi hết.

Phòng làm việc của Lư Lạc ngày càng nổi tiếng, hiện tại cô trở thành cố vấn cao nhất trong tiệm bọn họ. Mỗi tháng chỉ chạy qua dạy sau đó đã có một khoản chia hoa hồng không nhỏ.

Tuy đối với Trương Nghiêu mà nói, số tiền này không đáng nhắc tới.

Đúng rồi, quyền tài chính của nhà bọn họ vẫn nằm trong tay cô, thực ra Từ Tái Xuân cực kỳ không thích lo sổ sách, chẳng qua Trương Nghiêu nói anh cũng không thích.

Dù sao lần nào tiền cũng chuyển vào tài khoản cô, rốt cuộc bao nhiêu Từ Tái Xuân không để ý.

Dù sao...

Cô không thiếu tiền.

Có lẽ người càng ngày càng tự tin, hơn nữa Từ Tái Xuân xinh đẹp, dáng người trước lồi sau vểnh, từ một số tên nhóc trước kia cho đến đàn ông cẩn trọng bây giờ, người theo đuổi Từ Tái Xuân vẫn không ít.

Xuân NgốcWhere stories live. Discover now