Ngày nghỉ cuối cùng của tết Âm Lịch, Cố Tây Dương hẹn Trương Nghiêu ra uống rượu.
Nếu là trước đây, Trương Nghiêu chắc chắn đồng ý.
Nhưng hôm nay, lúc anh đi đã nghĩ tới Từ Tái Xuân.
Anh không biết những cặp tình nhân hay vợ chồng khác chung đụng ra sao, trên Baidu có người nói như gần như xa cho nhau không gian riêng mới tốt, song anh cảm thấy từng giờ từng phút mang theo Từ Tái Xuân cũng không tệ.
Trước đây anh không phải người thích dính người vậy, nhưng hôm nay, anh không muốn để Từ Tái Xuân lẻ loi một mình.
Nghe nói tính đi nướng đồ ăn, Từ Tái Xuân rất vui vẻ.
Mặc dù cô không thích Cố Tây Dương, chắc là vì Cố Tây Dương từng chế giễu cô hoặc thật lòng khinh thường cô, nên trên mặt Từ Tái Xuân xuất hiện tia do dự ngắn ngủi, nhưng cuối cùng cô vẫn đồng ý, thậm chí còn xung phong nhận việc chuẩn bị thức ăn.
Tay nghề Từ Tái Xuân được sự dạy dỗ của dì Thái càng ngày càng hoàn mỹ, Trương Nghiêu hoàn toàn không cần lo lắng.
Chẳng qua, đợi đến địa điểm hẹn, Trương Nghiêu phát hiện Cố Tây Dương cũng dẫn theo một cô gái.
Trong điện thoại Cố Tây Dương không nói rõ, sau khi gặp mặt lại thấy hắn nháy mắt ra hiệu.
"Mày đâu có nói mang theo phụ nữ?"
Trương Nghiêu tưởng là dạng phụ nữ không đứng đắn trong quán bar Cố Tây Dương, thoáng khó chịu, cũng đừng làm hư bé ngốc của anh chứ.
"Không phải... Nếu là mấy cô gái kia thì tốt rồi, mẹ tao sắp xếp đối tượng hẹn hò cho tao, là một họa sĩ, bất quá tao cảm thấy chỗ này của cô ta có vấn đề..." Cố Tây Dương chỉ chỉ đầu, khẽ nói.
Trương Nghiêu chỉ quan tâm một vấn đề, "Mày mới bây lớn, mẹ mày đã sắp xếp xem mắt cho mày?"
Cố Tây Dương càng thêm mày chau mặt ủ, "Mày không biết thôi, đều tại anh tao, tuổi đã lớn còn giả bộ trẻ tuổi, làm thế nào cũng không chịu tìm đối tượng, sắp thành trai ế rồi, mẹ tao ép ác liệt lắm, hận không thể cột anh tao lên lễ đường..."
Đối với việc ồn ào của Cố Tây Dương, Trương Nghiêu chỉ lạnh lùng cắt ngang, "Trọng điểm đâu?"
"Trọng điểm là anh tao đẩy tao ra... Ô ô ô ô..." Cố Tây Dương vô cùng uất ức. Hắn cũng muốn chạy trốn đấy, nhưng anh hắn nói, nếu hắn không đến gặp cô gái, vậy anh hắn sẽ không tài trợ bất kỳ thẻ gì nữa. Cố Tây Dương ở nhà họ Cố là một tay ăn chơi trác táng, cái gì cũng chả biết ngoại trừ tiêu tiền, nếu Cố Đông Hải đã nói thế, Cố Tây Dương đành uất ức thôi, dù sao yêu cầu của đối phương là cậu ấm Cố gia, cũng đâu có nói là cậu hai hay cậu út.
Có điều, nghĩ đến tác dụng duy nhất của bản thân chính là hôn nhân, Cố Tây Dương chỉ muốn khóc a a a...
Cuối cùng, Cố Tây Dương còn cực kỳ tủi thân, "Cô gái đó lớn hơn tao ba tuổi đó..."
Trương Nghiêu uống một hớp bia, lành lạnh nói, "Vậy thì tốt chứ sao, nữ hơn ba ôm gạch vàng[1] mà."
[1] Theo quan niệm của người Trung Quốc xưa, lấy vợ lớn tuổi hơn thì sẽ gặp may mắn. Nhất là khi tham dự hôn sự của người khác hay nói về chuyện hôn nhân của người khác thì phải nói những câu may mắn, chỉ cần lỡ nói một câu xui xẻo có thể khiến hai nhà trở mặt thành thù ghi hận suốt đời. Vì thế những câu nói may mắn được gieo thành vần, tạo thành các bài vè, dễ đọc dễ nhớ.
Nữ hơn một, ôm gà vàng;
Nữ hơn hai, vàng đầy hũ;
Nữ hơn ba, ôm gạch vàng;
Nữ hơn bốn, phúc thọ tới;
Nữ hơn năm, hơn mẹ già;
Nữ hơn sáu, vui không ngừng;
Nữ hơn bảy, cười hi hi;
Nữ hơn tám, nhất định giàu;
Nữ hơn chín, gì cũng có;
Nữ hơn mười, gì cũng vui.
... (Mạn phép trích từ chuvan.wordpress.com)
"A a a..."
Trương Nghiêu: "..."
Giống như Cố Tây Dương nói, chung đụng với cô gái tên Lư Lạc này hồi lâu, Trương Nghiêu thực sự phát hiện có chút không thích hợp.
Đầu tiên, cô ta đẹp khá lạnh lùng và cao quý, xa cách với người khác, toàn bộ đại hội nướng đồ ăn, Từ Tái Xuân phụ trách nướng, sau đó cô ta bèn ở bên cạnh cầm bức tranh vẽ vời, chẳng giúp một tay tí nào.
Vợ mình chỉ có mình đau lòng, Trương Nghiêu muốn giúp, lại bị Cố Tây Dương lôi kéo, vẫy nước mắt kể hết những uất ức trong lòng hắn.
Trái lại Từ Tái Xuân không để ý, cô làm việc rất nghiêm túc, đồ làm ra cũng không tệ. Trương Nghiêu rất hài lòng, thậm chí anh còn phát hiện tay nghề này còn có thể khai thông xúc tiến.
Đợi đến lúc anh và Cố Tây Dương uống một vòng trở lại, Từ Tái Xuân đã thân thiết với Lư Lạc. Trương Nghiêu phát hiện, nguyên nhân Lư Lạc không giúp một tay, không phải là không giỏi, chẳng qua chỉ vì cô ta giúp đều đảo lộn hết.
Hình như, vợ ngốc của anh được Lư Lạc hỗ trợ, càng vất vả hơn.
"Từ Tái Xuân, tương này ăn ngon quá, mua ở đâu thế?"
Từ Tái Xuân đang đưa một cánh gà cho Lư Lạc, nghe vậy suy nghĩ một hồi mới đáp: "Là tự tôi làm đó, dì Thái nói làm vậy mới khỏe mạnh."
"Thật sao?" Lư Lạc híp mắt, ngoắc ngoắc tay với Từ Tái Xuân, "Hì, bé mập nè, em nói cho chị biết đi, em còn biết làm gì nào?"
Từ Tái Xuân vẫn chưa nói gì, Trương Nghiêu đã tức giận vọt tới.
Mẹ nó! Kêu ai là mập đó!
Song Từ Tái Xuân không cảm thấy bản thân bị người ta công kích chút nào, ngược lại nhỏ nhẹ trả lời.
"Còn biết nhiều lắm ạ... Sườn xào chua ngọt nè, anh nói rất ngon, còn có bánh gato nướng, bánh quy nho cũng ăn rất ngon..."
Từ Tái Xuân nói rất nhiều, ánh mắt Lư Lạc càng ngày càng sáng.
"Hì, bé mập, em bằng lòng đến chỗ chị làm việc không?"
"..."
Lúc trở về, mặt Trương Nghiêu đen kịt.
YOU ARE READING
Xuân Ngốc
HumorTác Giả : Phó Du Số Chương : 70 Thể loại: Đô thị tình duyên, cưới trước yêu sau, hài, nữ chính ngốc. Tình trạng: Full Nguồn convert: Poisonic Nguồn raw: http://91baby.mama.cn Editor + Beta: LạcLạc Văn án: Từ Tái Xuân ngực to ngốc ngếch Trương Nghiêu...