Chương 38

405 17 0
                                    

  Buổi tối, Từ Tái Xuân khóc đến thiếp đi.

Từ lúc kết hôn đến nay đây là lần đầu tiên vợ chồng son cãi nhau, gần đây tâm thần Trương Nghiêu không yên, chẳng biết vì sao, ít khoan dung với Từ Tái Xuân.

Mà lần này Từ Tái Xuân cũng quật cường một cách hiếm thấy, chắc cô không hiểu cái gì gọi là tự ái và mặt mũi, nhưng ở trên đường lúc tất cả mọi người nhìn cô như vậy, bỗng nhiên cô muốn đào một cái hố trên mặt đất, chôn mình xuống.

Về đến nhà, Từ Tái Xuân bèn khóc.

Trương Nghiêu vốn muốn xin lỗi cô, nhưng lời đến cổ họng lại vì cái quái gì đấy không thốt lên được.

Cuối cùng, Từ Tái Xuân khóc mệt, Trương Nghiêu mới về phòng.

Bộ dạng khóc lóc này, chẳng phải ngày mai muốn sưng mắt ư?!

Trương Nghiêu bất đắc dĩ thở dài, gần đây anh thực sự lạ lắm. Rõ ràng trước kia cuộc sống trôi qua rất tốt, không phải sao?

Từ Tái Xuân đang ngủ, đương nhiên không biết trong lòng Trương Nghiêu nghĩ thế. Không chỉ vậy, cô còn nằm mơ.

Trong mơ, cô gầy hơn hiện tại rất nhiều, có thể nói là dáng vẻ kinh khủng.

Trong mơ, cô ở trường học, xung quanh có rất nhiều người qua lại. Tuy nhiều người không quen biết, nhưng cô nhẹ nhàng dõi theo bước tiến của bọn họ.

Cô còn chưa thấy bóng lưng người nào, có người đã đẩy cô tiến lên, hình như cô rất sợ, rụt rè chả dám tiến...

Lúc Từ Tái Xuân tỉnh lại, Trương Nghiêu đã không còn bên người.

Nghĩ đến chuyện tối qua, cô thoáng đau lòng.

Cô chỉ muốn ăn chút kẹo bông gòn thôi, gần đây vì báo cáo kiểm tra sức khỏe mà rất lâu rồi chưa được ăn kẹo, như hôm qua, cô rất muốn ăn lắm.

Thực ra, cô cũng biết Trương Nghiêu muốn tốt cho cô, nhưng khi ánh mắt những người đó nhìn sang, đột nhiên cô cảm thấy xấu hổ. Dường như, tất cả mọi người đang cười nhạo cô.

Lúc cô mới tỉnh lại, ánh mắt mọi người cũng là kiểu này.

Từ Tái Xuân cảm thấy khó chịu, nên tức giận hất tay Trương Nghiêu, buổi tối trở về, cô ngủ một giấc, sau khi thức dậy, hình như không tức giận đến thế.

Tiếp theo đó... không biết có phải anh vẫn còn giận không nữa?

Không để Từ Tái Xuân suy nghĩ nhiều vì Lư Lạc đã tới tìm cô.

Hôm nay, vẫn là một ngày bận rộn.

Từ Tái Xuân bận bịu luôn tay, nên quên bén chuyện rốt cuộc Trương Nghiêu có vui hay không.

Khi đi phát bánh gato, Từ Tái Xuân gặp được người hôm qua kia.

Hắn rất thích bánh gato cô làm, mặc dù hắn luôn luôn nói không ăn không ăn nữa, song ánh mắt ấy rất khát vọng.

Từ Tái Xuân đối với loại khát vọng này không thể nào quen thuộc hơn, nhiều lúc chẳng phải mình cũng dùng ánh mắt này nhìn chằm chằm đồ ngon sao?

Từ Tái Xuân đưa cho hắn một cái bánh gato nhỏ mới, sau đó người kia nói chuyện.

"Từ Tái Xuân, cô không nhớ tôi à?"

Thành thật mà nói, Trương Kiêu vẫn hơi sợ Trương Nghiêu. Dù sao thằng nhóc ấy giống như kẻ điên, gặp người là cắn. Giờ trong nhà hắn hỏng bét, mỗi ngày mẹ chỉ biết khóc lóc, ba cũng không về nhà, hắn nên cố gắng duy trì cuộc sống yên tĩnh này.

Nhưng hắn không tự chủ được, đợi phản ứng kịp, Trương Kiêu đã tới quảng trường.

Từ Tái Xuân giống như hôm qua, phát bánh gato nhỏ ăn thử miễn phí.

Trương Kiêu tự nói với mình, hắn đang giảm cân.

Song, hắn vẫn không nhịn được nhận bánh gato nhỏ ấy.

Trương Kiêu tới, Lư Lạc cũng trông thấy.

Cô nhớ người đàn ông này là cái tên thập thà thập thò ở phòng tập gym lần trước, giờ tính nết vẫn có chết cũng không đổi, lại tới quấn quýt bé mập của cô.

Lư Lạc siết quả đấm, chuẩn bị tiến lên phía trước.

Nhưng đi được hai bước, cô ngừng lại.

Bé mập đáng yêu vậy, sánh đôi với tên rác rưởi Trương Nghiêu kia, hình như rất đáng tiếc. Trước đây, nghe bé mập nói Trương Nghiêu tốt lắm, cô cũng nhịn, không ngờ ngày đó để cô bắt gặp bé mập uống thuốc tránh thai, Lư Lạc hơi tức giận.

Đương nhiên bé mập không biết, nhưng cô hiểu đàn ông.

Đàn ông lặng lẽ cho vợ uống thuốc tránh thai, chắc chắn không muốn có con.

Chính xác mà nói, Trương Nghiêu không muốn con của bé mập, nhưng vẫn muốn thoải mái sung sướng, nên quả đắng chỉ có thể để phụ nữ gánh chịu.

Lư Lạc càng nghĩ càng tức giận, cô quyết định đại diện cho ánh trăng tiêu diệt tra nam.

Song, bé mập mê tít Trương Nghiêu. Trải qua quan sát của Lư Lạc, bé mập đã hãm sâu trong vùng lầy không thể tự thoát ra được, nhìn dáng vẻ đắc ý kia của Trương Nghiêu, Lư Lạc thực sự không cam lòng thay bé mập.

Nhưng, ông trời không phải luôn đứng về phía Trương Nghiêu.

Đấy, đã xuất hiện một tình địch rồi.

Tuy tên tình địch này... à ờ, hơi béo tí.

Bên này Lư Lạc lặng lẽ rút lui, bên kia Trương Kiêu và Từ Tái Xuân ở chung rất tốt đẹp. Từ Tái Xuân không còn mê trai như trước, mặc dù hơi béo, nhưng nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt.

Trương Kiêu ăn liên tục ba cái bánh gato, cuối cùng hắn có chút xấu hổ.

Đúng lúc trên quảng trường có máy gắp thú nhồi bông, nghe nói sau khi Từ Tái Xuân ngốc có tính nết như trẻ con. Trương Kiêu nhìn mấy đứa nhỏ đứng trước mặt máy gắp thú, vuốt cằm nghĩ.

Hắn có nên tặng Từ Tái Xuân một con không.

Thuận tiện, bày tỏ niềm yêu thích bánh gato của hắn.

Xuân NgốcWhere stories live. Discover now