Lúc này, Trương Nghiêu và Từ Tái Xuân cầm sắc hòa minh[1], hai người tay nắm tay thảo luận tối nay ăn gì.
[1] Cầm sắc hòa minh: nam nữ xứng đôi vừa lứa, hòa hợp với nhau.
Trương Kiêu ở sau lưng khó tránh khỏi có chút giận dữ, nhìn bộ dạng của Trương Nghiêu, rõ ràng là đã cướp người phụ nữ của hắn. Véo thịt mỡ ngay bụng, Trương Kiêu rầu rĩ.
Được rồi, quên nói nữa, hơn nửa năm ở nước ngoài, ngoại trừ trái tim thay đổi nhanh chóng, thể trọng của Trương Kiêu cũng vậy.
Cũng đúng thôi, một tên béo, làm sao không biết xấu hổ cười nhạo một người béo khác chứ.
Nhất là, người béo kia từng thương thầm bạn.
Trương Kiêu vác toàn thân đầy mồ hôi về nhà, hắn tuyệt đối không ngờ, Trương Nghiêu đã khác xa còn tốt hơn hắn nữa.
"Mẹ, mẹ nói gì? Nhà họ Từ cho nó một tiệm sửa xe?"
Bà Trương gắp một cái đùi gà cho Trương Kiêu, lại bị Trương Kiêu ghét bỏ đẩy ra, "Mẹ, con đang giảm cân đấy."
Bà Trương thở dài, "Con giảm cân cái gì, con mẹ đẹp trai thế, còn phải giảm cân sao?"
Không thể không nói, lời này rất êm tai, nhưng... Trương Kiêu véo thịt mỡ trên eo, kiên quyết đẩy đùi gà bà Trương đưa tới.
"Mẹ, mẹ nói nhà họ Từ đó, cho thằng cặn bã Trương Nghiêu kia một tiệm sửa xe hả?"
Bà Trương cũng buồn rầu, "Không phải sao. Cũng chẳng biết cái thằng đó rốt cuộc cho Từ lão hổ ăn gì, Từ lão hổ tốt với nó, nghe nói còn muốn giao hết chuyện làm ăn của nhà họ Từ cho nó..."
Nói đến đây, bà Trương cũng thoáng không vui. Sớm biết vậy, đã dâng con trai mình lên. Thằng Trương Nghiêu ấy từ nhỏ đã có dáng vẻ kia, thích làm tu hú chiếm tổ[2].
[2] Tu hú là loài chim chuyên đẻ nhờ các tổ chim khác như khách, chim chích,..v.v. tu hú con khỏe, dữ, có thể hất con chim con trong tổ ra để giành phần ăn từ chim bố mẹ.
Bà Trương tan nát lòng, đáng nhẽ cảm thấy con trai mình không cưới Từ Tái Xuân là hết sức thua thiệt, song nghĩ lại, bà ta thấy có mấy phần may mắn.
Dù gì lần trước, dáng vẻ tai to mặt lớn của Từ Tái Xuân xông tới trước mặt bà ta rõ mồn một, bà ta thực sự sợ. Có người vợ như vậy, cô ta có thể leo lên đầu bà ta làm mưa làm gió đấy.
Trong lòng bà Trương vừa bi thương, vừa vui sướng.
Cuối cùng, vui sướng nhiều hơn một chút. Dù gì, con trai bà ta trông đẹp trai thế, với vẻ bề ngoài điển trai của con trai bà ta, còn sợ không tìm được cô gái giàu có xinh đẹp sao?
Bà Trương càng nhìn Trương Kiêu càng cảm thấy tự hào, sau đó gắp một cái đùi gà cho Trương Kiêu.
Trương Kiêu: "Mẹ! Con đã nói không ăn rồi mà!"
Bên này Từ Tái Xuân và Trương Nghiêu cũng không biết bên nhà họ Trương có ít lời đối thoại như thế, lúc hai người họ nắm tay nhau về nhà, trời đã tối rồi.
Sau khi hai người vào cửa, Từ lão hổ đang ngồi ở sopha vờ đọc báo.
Nói ông làm bộ làm tịch, Trương Nghiêu có oan uổng ông đâu. Ai đọc báo mà cầm ngược chứ, đến cả Từ Tái Xuân vô tâm, cũng không phát hiện được chút nào, trái lại còn đem đồ về cho Từ lão hổ và dì Thái.
Bất kể thế nào, Từ Tái Xuân rất có hiếu, hai vị đại nhân đều rất vui vẻ.
Đặc biệt là dì Thái, kéo tay Từ Tái Xuân lại muốn nói, có điều lần này Trương Nghiêu thông minh, đi trước miệng dì Thái một bước gọi Từ Tái Xuân lại.
"Từ Tái Xuân, gấu của em... anh thấy nó rơi xuống đất kìa..."
Từ Tái Xuân thương con Đại hùng kia cỡ nào, Trương Nghiêu vừa nhắc nhở vậy, cô chẳng thèm quan tâm gì nữa, chạy một mạch lên lầu.
Trương Nghiêu rất đắc ý nhường đường, sau đó chống lại nét mặt hiểu rõ của dì Thái, nở nụ cười âm u.
Khà khà, ai nói anh không phải nam chính phúc hắc hả.
Dì Thái và Từ lão hổ rõ ràng đã xảy ra chuyện gì đó, nhìn bộ dạng xấu hổ của Từ lão hổ kìa, Trương Nghiêu dường như đã hiểu.
Bất quá dáng vẻ lạnh như băng của dì Thái giống như chẳng có gì phát sinh cả. Trương Nghiêu cũng bó tay, bạn nói xem mặc dù Từ lão hổ không có dáng vẻ đáng yêu như Từ Tái Xuân, nhưng cũng coi như phú ông có tiền, Trương Nghiêu đã gặp không ít phú ông, ai chẳng có một cô gái nhỏ xinh đẹp, hay trai bao bên người, duy chỉ có Từ lão hổ này lại thích dạng phụ nữ trung niên vẫn còn thướt tha như dì Thái đây.
Trương Nghiêu vuốt cằm, có chút nhiều chuyện, lẽ nào do dì Thái có chỗ hơn người...
Khụ khụ... Sao có cảm giác hơi hèn mọn nhỉ.
Hình như dì Thái không cảm nhận được suy nghĩ hèn mọn của Trương Nghiêu, ăn xong đồ Từ Tái Xuân mang về, vào thẳng nhà bếp dọn dẹp.
Trông thấy Trương Nghiêu, dì Thái xoay đầu sang chỗ khác, "Nhà bếp có hoa quả Vượng Vượng thích ăn đó, cậu bưng lên cho nó đi."
Trương Nghiêu không nghi ngờ bà, theo dì Thái vào nhà bếp. Đợi đến lúc vào nhà bếp không trông thấy hoa quả nên thấy, Trương Nghiêu biết mình bị lừa.
"Dì Thái, dì tìm tôi có chuyện sao?"
Dì Thái quen cửa quen nẻo bóc vỏ kiwi, nghe Trương Nghiêu nói thế, đầu cũng không ngẩng lên, mở miệng nói một câu, "Nghe nói kỹ thuật của cậu không tốt?"
Phụt ——
Mặt Trương Nghiêu đỏ như mông khỉ, đáng nhẽ anh còn muốn uống nước, lúc này không biết làm gì, đâu còn nhớ phải uống nước chứ.
Chờ chút... Đây không phải trọng điểm, trọng điểm chính là tại sao loại chuyện này phải nói với dì Thái. Đây chẳng phải là chuyện thú vị nơi khuê phòng giữa anh và Từ Tái Xuân sao?
"Cậu xác định là chuyện thú vị hả?"
Hình như biết trong lòng Trương Nghiêu nghĩ gì, dì Thái lạnh lùng cắt ngang, ngoài cười nhưng trong không cười, "Không phải tôi đã nói cậu rồi à, cậu già đầu rồi, Vượng Vượng thì nhỏ tuổi, lẽ nào cậu cũng nhỏ luôn hả? Vợ là của cậu, không biết yêu thương, coi chừng người ta không thèm cậu..."
"Tôi... tôi... tôi đâu có."
Vất vả lắm Trương Nghiêu mới thốt được mấy chữ này.
Anh thực sự bị oan mà, đâu phải kỹ thuật của anh không tốt đâu, rõ ràng anh giỏi lắm bộ!
"Cậu cảm thấy tôi oan uổng cậu?"
Trương Nghiêu không trả lời, không sai! Quả thực anh cảm thấy hơi oan uổng.
Dì Thái bóc xong quả kiwi, đặt lên đĩa.
YOU ARE READING
Xuân Ngốc
HumorTác Giả : Phó Du Số Chương : 70 Thể loại: Đô thị tình duyên, cưới trước yêu sau, hài, nữ chính ngốc. Tình trạng: Full Nguồn convert: Poisonic Nguồn raw: http://91baby.mama.cn Editor + Beta: LạcLạc Văn án: Từ Tái Xuân ngực to ngốc ngếch Trương Nghiêu...