Chương 2

6K 397 1
                                    

Hôm nay cô vào một quán cà phê sách cô là người thích đọc sách sở thích này cô có từ 8 năm trước từ lúc cô gặp người đó người đó lúc nào cũng vậy chỗ hắn hay ngồi là bàn gần cửa sổ hôm này cũng vậy cô lúc ngồi ở cái bàn gần cửa bên kia để quan sát anh rồi cũng thành thói quen.

Cô chọn cái bàn kế cửa sổ chọn một cuốn sách sau đó gọi một tách cà phê cô vừa bước vào quán là đã thu hút được ánh mắt của rất nhiều người.

Mái tóc dài màu trà mật ong đây là màu tóc cô thích áo thun trơn trắng quần ngắn đen giày bata trắng cô lúc này đẹp mà đơn giản và trong tất cả ánh mắt vừa của nam vừa của nữ đang nhìn cô trong quán còn có một ánh mắt nữa đang quan sát từng hành động của cô hắn nâng tách cà phê lên nhấp một ngụm rồi đặc nhẹ nhàng xuống tất cả đều toát lên vẻ tao nhã của hắn.

Đọc một lúc cô bắt đầu mỏi mắt cô nhìn ra cửa sổ sau đó nhìn những người trong quán cô biết mọi người đang nhìn cô cô cũng không quan tâm nhiều.

Ánh mắt cô dừng lại khi chạm mắt một người hắn vẫn lạnh lùnh như vậy hắn mặt một chiết áo sơ mi trắng tất cả đầy vẻ của một lãng tử phong lưu một phút tim cô đập mạnh.

Tại sao hắn lại ở đây?hắn nhìn thấy mình từ lúc nào?...tất cả câu hỏi xuất hiện  trong đầu cô cô còn đang suy nghĩ thì hắn đã đi từ lúc nào.

Cô ngồi ở đó đến khi quán đóng cửa cô mới rời khỏi về nhà.

Thả mình trên giường cô hít một hơi thật sâu đầu cô luốn xuất hiện hình bóng của hắn một người cô đã rất yêu cô chợt nhận ra 8 năm qua cô chưa từng quên hắn cô chớp mắt thì nước mắt trào ra cố ngăn lại nhưng cô không thể.

Đêm đó cô đã lại khóc vì hắn.

Sáng cô rời giường với đôi mắt sưng húp.

Mùi đồ ăn làm cô tỉnh ngủ cô chạy thật nhanh xuống nhà bếp dì Dương đang làm đồ ăn sáng cô chạy lại ôm lấy dì Dương.

"Dì Dương đang làm gì đó"Cô hít mùi thức ăn"Thơm quá chừng"

"Cô bé này vẫn không đổi được tí nào hết cứ như con nít cô bao nhiêu tuổi rồi"

"Con mới có 24 tuổi à!còn nhỏ lắm nên con có quyền làm nũng"

"Thôi đi cô"Dì Dương quay lại bà sờ lên mắt cô"Mắt con sau sưng lên hết vậy"Giọng bà lo lắng.

"Không không có gì đâu"

"Con khóc hả"

"Không có tại hồi nảy con làm kem đánh răng văng vào mắt nên nó mới vậy"Cô che mắt mình lại.

"Làm kiểu gì mà văng cả vào mắt vậy thiệt là"

"Thôi mà chừng nào mới có đồ ăn vậy con muốn ăn"

"Ra ngoài đợi đi một tí nữa thôi"

Sau khi ăn uống no nê cô chạy lên phòng gọi cho Diệp Thiên Tử .

"Lại nhà mình đi hôm nay tụi mình đi bơi"

"Ok"

15 phút sau Diệp Thiên Tử đã có mặt tại nhà cửa cô.

[SM Jhope]Đừng Nghĩ Đến Chuyện Trốn Khỏi TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ