Chương 22(End)

3.2K 222 12
                                    

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ say, cô mở đôi mắt nặng trĩu của mình ngồi dậy, cô đang ở trong một căn phòng nói chính xác hơn là phòng ngủ chính cô, nhớ lại những chuyện đã xảy ra cô nhanh chóng xuống giường chạy ra ngoài nhưng cánh cửa đã bị ai đó khoá.

"Có ai không, mở cửa cho tôi đi, mẹ, dì Dương ai đó mở giùm đi mà"

Vừa gọi cô vừa dùng hai tay đập cửa một lác sau cánh cửa được mở người bước vào là mẹ cô.

"Mẹ, Hạo Thạc đâu? Anh ấy có sao không?"

Bà ấy không nói gì, đi lại ngồi xuống giường rồi ra hiệu cho cô cùng ngồi xuống.

"Hạo Thạc đâu? Sao mẹ không trả lời con?"

"Con lo cho bản thân mình trước đi" Nói xong bà nhìn xuống cái bụng to của cô"Đứa bé được mấy tháng rồi?"

"Hơn 5 tháng rồi"

"Con gầy đi rất nhiều con biết là khi con bỏ trốn mẹ lo như thế nào không? "

"Mẹ, con xin lỗi, nhưng con không thể làm khác được, con yêu Hạo Thạc"

"Chuyện này mẹ nghĩ đến nước này rồi, mẹ không thể để cho cháu mẹ không có cha"

"Mẹ định làm thế nào?"

"Để mẹ khuyên ba con, Kim Tại Hưởng sau khi con đi một thời gian thì cậu ta không làm cảnh sát trưởng nữa, không còn cậu ta chỉ cần ba con ra tay thì sẽ không còn ai tìm kiếm Trịnh Hạo Thạc nữa đâu"

"Mẹ" Cô choàng qua ôm lấy cổ mẹ mình"Con và con của con không thể sống thiếu Hạo Thạc được đâu"

___________

Cao Thắng ngồi trên chiếc ghế tựa, châm điếu thuốc rồi thả từng làng khói ra, nếu như trước kia thì Trịnh Hạo Thạc đã bị ông cho một viên đạn lập tức biến mất khỏi cõi đời rồi, nhưng bây giờ hắn với vai trò là ba của cháu ông, giết hắn lại là chuyện rất khó, hiện giờ hắn đang bị ông giam ở nhà kho cách rất xa chỗ của Tuệ Mẫn, cơ hội hai người gặp nhau là rất ít.

Cạch cánh cửa phòng ông mở, vợ ông bước vào, ông ta nghiên đầu ra nhìn rồi sau đó thu lại tầm mắt nhìn ra phía ban công. Cả hai đều có cùng tâm trạng như nhau thôi.

Bà bước lại phía ông, hai tay đặt lên vai ông nhẹ nhàng nói.

"Chuyện của Tuệ Mẫn ông tính sao?"

"Tôi còn biết làm gì? Đứa bé là cháu ruột của tôi mà ba của đứa bé là kẻ thù của tôi, đúng là ý trời" Ông bỏ điếu thuốc vào miệng hút một hơi hết điếu rồi quăng vào thùng rác.

"Tôi nghĩ hay cứ chiều theo ý nó, tôi thấy Trịnh Hạo Thạc đó yêu thương con mình là thật"

"Biết trước mọi chuyện như vậy thì tôi đã để cho nó ở bên Pháp sống luôn cho rồi, tôi ép nó kết hôn với Kim Tại Hưởng là vì khi trở thành vợ của một cảnh sát trưởng thì Trịnh Hạo Thạc sẽ không làm gì được, Tuệ Mẫn cũng sẽ sống rất sung sướng"

"Tôi hiểu, nhưng bây giờ ông nên nhường một bước đi, chúng ta không thể bỏ đứa bé hay là giết Trịnh Hạo Thạc được"

[SM Jhope]Đừng Nghĩ Đến Chuyện Trốn Khỏi TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ