Chương 17

2.2K 186 0
                                    

Hắn bị đưa đến phòng tạm giam để từ từ lấy lời khai, hắn chẳng mấy bận tâm đến việc này lấy lời khai của Trịnh Hạo Thạc còn khó hơn lên trời, đã 3 ngày hắn bị giam giữ rồi nhưng một chút manh mối cảnh sát cũng chẳng thu được vì hắn biết hắn sẽ không ở đây lâu.

Hắn nằm dài dựa vào bước từng ẩm mốc khó chịu nhìn lên trần nhà thật sự hắn nhớ cô nhớ mùi tóc và mùi hương trên cơ thể cô, nhớ giọng nói của cô dù là tiếng khóc lóc cầu xin đi nữa, hắn nhớ tất cả về cô.

Trong đây thật sự ồn, tất cả những tên quái gỡ đều bị giam giữ ở đây hắn chỉ có thể đánh giá họ là bá dơ.

Người mang cơm đến ngày nào cũng vậy hắn đều không ăn cơm vẫn còn đó đến nỗi bị thiu ẩm móc.

Những người khác đều nhìn hắn với đôi mắt khó hiểu như sao có thể chịu nổi nhỉ?

Bát cơm đưa đến trước mặt nhưng hắn không thèm quan tâm nột chút đến khi người kia lên tiếng.

"Cơm đây ăn mau đi"

Đây là giọng của Kim Thạc Trân, anh che hết mặc nên không ai có thể nhận ra.

Mắt đối mắt hắn đã hiểu bước lại phía  Kim Thạc Trân tay hắn đưa ra anh đặt lên một thứ là chìa khóa sau đó Kim Thạc Trân ra ngoài.

Hắn mở khoá thành công và đi ra ngoài Kim Thạc Trân đã đợi sẵn cảnh sát đã bị Kim Thạc Trân dụ dỗ bằng một bữa ăn thịnh soạn có tẩm thuốc mê.

Cứ thế hai người tẩu thoát thành công, hắn cười với anh vẫn là người anh em này tốt nhất.

"Để cậu chịu khó mấy ngày hôm nay rồi"

"Cũng thoải mái lắm"

"Đồ điên, sao lại không ăn cơm"

"Không hợp khẩu vị"

Kim Thạc Trân che miệng cười, hắn lườm lại anh.

"Được rồi, tôi đưa cậu về nhà tôi cho cậu một bữa thịnh soạn"

Hắn sau khi tắm rửa sạch sẽ thì xuống lầu, lúc này đồ ăn đã có đủ.

"Gì vậy? Nhanh vậy sao?"

"Gọi đồ ăn người ta đem đến chứ đâu phải tôi nấu"

Hắn bắt đầu trận chiến của mình với đồ ăn đang ăn thì hắn nhớ ra điều gì đó nhìn Kim Thạc Trân hỏi.

"Minh Thiện đâu? Sau cậu ta không đến?"

Kim Thạc Trân có vẻ trầm ngâm một lúc rồi nói.

"Tôi nói này, cái tên đó chẳng còn là anh em với chúng ta nữa đâu"

"Ý gì đây?"

"Tên khốn đó đem tất cả đàn em về bên Cao Thắng ăn bám hết rồi, bằng chứng để bắt cậu là hắn cung cấp"

Hắn không nói gì, đôi đũa trên tay hắn bị bẻ gãy.

"Còn Cao Tuệ Mẫn sao rồi?"

"Bây giờ mà cậu còn hỏi về cô ta được sao? Cô ta là con của kẻ thù, cô ta không yêu cậu"

Hắn đứng lên quát lớn.

Cậu im đi, cô ấy yêu tôi, tôi chắc điều đó"

"Được được tôi biết rồi cậu ăn đi"

[SM Jhope]Đừng Nghĩ Đến Chuyện Trốn Khỏi TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ