Chương 8

3.6K 256 4
                                    

Hôm nay là ngày gì nhỉ?là sinh nhật của hắn đúng rồi là sinh nhật hắn được sinh vào mùa xuân mùa xuân ấp áp như vậy mà còn là sinh nhật của mình đúng là đã thật đã.

Cô hôm nay phải đi chọn quà sinh nhật cho hắn cô cứ đứng trong cửa hàng quà lưu niệm loay hoay mãi vẫn chưa chọn được món quà nào ưng ý và đàn ông khó chọn quà hơn phụ nữ trước giờ cô chỉ mua quà cho nữ chứ có bao giờ cho nam đâu kinh nghiệm trong việc chọn quà của cô vẫn còn rất kém.

Đứng trước nơi để đồng hồ nhìn mãi nhìn mãi cũng không có cái nào phù hợp với hắn cô nảy ra một sáng kiến đó là gọi cho Diệp Thiên Tử chắc chắn cô ấy biết nên tặng gì cho phù hợp.

"Alo gọi có chuyện gì đấy?"

"Chuyện là mình đang mua quà cho bạn nhưng không biết mua cái gì cậu xinh đẹp như vậy lại chu đáo chắc cậu biết tặng gì cho tốt đúng không?"

Để có được món đồ tốt nhất cô phải ra sức nịnh bợ Diệp Thiên Tử như vậy nếu không cô ấy sẽ không giúp.

"Rất đúng rất đúng cậu nói không sai vào đâu hết mình xinh đẹp lại rất chu đáo nên mình biết chọn quà gì là tốt nhất nói đi là nam hay nữ"

Quả nhiên chiêu này có hiệu nghiệm không cần tốn nhiều sức.

"Là nam"

"Mình có thể biết là ai không rồi người đó là người như thế nào nữa"

"Không nói được không?"

Nói ra là mua quà cho Trịnh Hạo Thạc thật là khó nói một phần là cô rất ngại.

"Không nói thì làm sao giúp được là Trịnh Hạo Thạc sao?"

Bị nói trúng tim đen rồi sao Diệp Thiên Tử biết được chứ cô ấy là người trái đất hay người ngoài hành tinh vậy chuyện gì cũng có thể đoán được.

"Sao cậu biết"

"Tặng quà cho nam không là anh ta chứ là ai không lẽ là Tuệ Nhân hả?"

"Ừ thì là Hạo Thạc đó"

"Với người như anh ta thì cà vạt là thích hợp nhất"

"Đúng rồi sao mình lại không nghĩ ra"

Quá dễ quá đơn giản vậy mà cô lại không biết.

"Mình nghĩ là cà vạt có màu tối thì sẽ hợp với anh ta"

"Ok biết rồi mình đi mua đây"

Cô lao ra từ cửa hàng quà lưu niệm chạy đến nơi bán cà vạt gần đó Diệp Thiên Tử dặn là màu tối nhưng trong đây có rất nhiều màu tối biết chọn cái nào sau một lúc đấu tranh tư tưởng cô quyết định lấy một cái cà vạt mà nâu xám chiết cà vạt được để trong chiết hộp màu đen sau đó cô gọi cho hắn nhưng không ai nghe máy cô lại gọi cho số ở văn phòng của hắn.

"Anh có ở công ty không vậy?Tôi đến đó nha"

"Xin lỗi hiện Trịnh tiên sinh không có ở đây tôi là trợ lý của anh ấy có gì xin cô cứ nhắn cho tôi tôi sẽ chuyển lời đến anh ấy"Bên kia là giọng của một cô gái.

"Anh ấy đã đi đâu vậy?"

"Tôi không rõ lắm"

"Vậy cô có biết khi nào anh ấy về không?"

[SM Jhope]Đừng Nghĩ Đến Chuyện Trốn Khỏi TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ