Chương 3

5.2K 349 2
                                    

Cô đã làm ở công ty được một tuần rồi công việc mấy hôm nay khá nhiều nên cô cảm thấy hơi mệt nhiều.

Trợ lý của của cô là Đình Sỹ Vương anh là người thật thà dễ gần nên anh giúp cô rất nhiều hai người nói chuyện rất hợp ý nhau.

Làm việc cả ngày cô lắc cổ rồi ngửa đầu ra ghế nhắm mắt lại thì có tiếng gõ cửa.

"Thưa giám đốc có đối tác muốn gặp giám đốc"Đình Sỹ Vương nói

"Vào đi"Mắt cô vẫn nhắm nói

"Cậu ấy đang đợi giám đốc ở phòng bên"

"Anh ra ngoài trước đi lác nữa tôi sẽ qua"

"Vâng"

Anh đóng cửa lại và ra ngoài lúc này cô mới mở mắt ra và qua phòng bên cạnh.

"A giám đốc của chúng tôi đến rồi"

Lại một lần nữa cô gặp hắn lần này hắn không nhìn cô mà tỏ ra rất thờ ơ cô cũng bất ngờ nhưng sau đó cô nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh ngồi xuống ghế đối diện hắn

"Trịnh tổng ngại quá có việc gì mà anh phải đến tận đây vậy chúng ta có thể bàn công việc ở nơi khác thoải mái hơn mà"

"Là tôi không muốn làm tổn thất thời gian quý báo của con gái ông chủ Cao thôi"

"A ra vậy"cô cúi đầu cười nhẹ

Hắn ra hiệu cho tất cả mọi người ra ngoài khi tất cả mọi người đều đã đi trong phòng lúc này chỉ còn cô và hắn.

Không khí trở nên nặng nề hai người không ai nói gì im lặng đến mức có thể nghe thấy tính thở mạnh của cô.

"Khi chỉ có hai chúng ta em không cần tỏ ra như vừa quen biết nhau đâu"Hắn nói phá tỏ sự im lặng.

"Thì ra anh vẫn còn nhớ cô nhóc này"Cô cười gượng.

Lúc đi với ba cô để gặp hắn hắn tỏ ra như lần đầu gặp cô tưởng hắn đã quên cô rồi chứ.

"Cô nhóc"Hắn lập lại từ cô nói rồi ngẩn đầu cười"Hai từ đó không còn phù hợp với em hiện giờ nữa rồi nhìn đi em đã rất trưởng thành và xinh đẹp rồi còn gì"

"Cảm ơn anh đã khen anh cũng đã trở thành một người đàn ông thành đạt rồi còn gì"

"Phải phải hai chúng ta đều đã lớn nghe nói từ hôm đó em đã qua Pháp sống"

"Hôm nào Trịnh Hạo Thạc anh nói gì tôi không hiểu"Cô cố tình tỏ ra không nhớ

"Em không nhớ"

"Đúng tôi quên hết rồi ngay cả việc tôi đã từng yêu anh và bị anh chà đạp như thế nào tôi cũng đã quên rồi"Cô nhìn thẳng vào mắt hắn cười ngạo ghễ.

Hắn nắm chặt ly rượu trong tay mình tưởng như nó sắp bể ra

"Em rất hận tôi lắm đúng không?"

"Không hề không hận một chút nào chỉ là tôi hận tôi quá ngốc thôi"

"Em có cần nói như vậy không?"

Cô cười rồi im lặng một lúc

"Anh còn muốn nói gì nữa không?"Cô hỏi

"Không"

[SM Jhope]Đừng Nghĩ Đến Chuyện Trốn Khỏi TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ