Chương 1

13.9K 528 10
                                    

Hôm nay là một ngày có thời tiết không tốt không nắng mây cứ mù mịt và hôm nay là ngày cô tỏ tình hắn
Giữa sân trường một cô gái với mái tóc ngang vai màu trà mật ong xoăn nhẹ đang nở nụ cười với chàng trai đối diện xung quanh đông nghẹt người gương mặt chàng trai vẫn lạnh lùng ngạo mạng như thế có lẽ đó là thứ cô thích.
Cô hít một hơi thật sâu cô khó khăn nói:

"Em thích anh"

"..."

"Trịnh Hạo Thạc anh có thể làm bạn trai em không?"

"..."

Hắn vẫn im lặng cô đành đổi cách khác cô bước lại phía Diệp Thiên Tử bạn thân của cô lấy từ tay cô ấy một chiết bánh kem mang đến trước mặt hắn.

"Đây là chiết bánh em đã làm nguyên ngày hôm qua anh nhận nó nhé"

Hắn nhìn chiết bánh rồi lại nhìn cô cuối cùng đưa tay nhận lấy bánh cô cười tươi vì hắn đã nhận bánh của cô nhưng anh đã úp thẳng chiết bánh vào mặt cô rồi cười man rợ.

Chiết bánh vừa nằm trên mặt cô mọi người xung quanh ồ lên.

"Cô nghĩ tôi sẽ đồng ý với cái thể loại tiểu thư như cô sao tôi cho cô biết tôi cực ghét thể loại được sống trong nhung lụa từ nhỏ như cô suốt ngày chỉ biết xòe tay xin tiền"

Nói xong hắn lấy trong túi một cái khăn lao tay mình sau đó thì đi.
Mọi người cũng bắt đầu giải tán.
Diệp Thiên Tử bạn của cô cũng vừa tiêu hóa được mọi mọi chuyện thì chạy lại cô lấy khăn lao đi bánh trên mặt cô vừa lao vừa trách

"Nói rồi tên này chẳng tốt lành gì cả đâu là cứ lao đầu vào thấy chưa khóc cái gì mà khóc"

Diệp Thiên Tử và cô là bạn thân từ nhỏ ba mẹ cô và ba mẹ Diệp Thiên Tử là bạn của nhau nên quan hệ của hai gia đình khá thân thiết.

Cao Tuệ Mẫn vẫn im lặng từ ngày hôm đó không ai thấy cô quay lại trường nữa.

8 năm sau.

"Mẹ con nghe đây"cô vừa nhét vào miệng hai cái sandwich vừa khó khăn nói.

"Con ơi là con lại vừa ăn vừa nói nữa rồi phải không?"bên kia là giọng của một người phụ nữ.

"Không không có"

"Đừng có dối mẹ con cứ như vậy mãi thì bao giờ mới có người yêu hả con"

"Không có cũng chẳng sao mà,con ở mới mẹ cả đời cũng được"cô làm nũng với mẹ.

"Cái gì cũng nói được về đến đâu rồi"

"Khoảng 15 phút nữa là đến nhà rồi"

"Vậy mẹ tắt máy đây"

"Vâng mẹ yêu"

Đúng là quá đáng cô phải ngồi hàng giờ trên máy bay vậy mà ra đón cô cũng không ai ra.

Sau khi nuốt hết bánh vào bụng cô dựa đầu vào cửa xe nhìn ra bên ngoài
Sau ngày hôm đó cô đã tổn thương rất nhiều cô cứ nhốt mình trong phòng không nói chuyện với ai nên ba cô đã đưa cô qua bên Pháp du học vì ông nghĩ có lẽ cô bị trầm cảm cần thay đổi môi trường sống.

[SM Jhope]Đừng Nghĩ Đến Chuyện Trốn Khỏi TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ