Chương 12

2.7K 211 1
                                    

"Đêm nay để coi tôi làm em thế nào"

Miệng hắn tạo thành một đường cong

"Không, đừng mà"

Không lẽ hắn lại muốn nữa, cái tên này.

"Em ngồi yên cho tôi đi, nguyên ngày không tắm em có biết là em dơ thế nào không?"

"Sao anh biết hôm nay tôi chưa tắm" Cô mở to mắt nhìn hắn, Trịnh Hạo Thạc là đồ ma quỷ.

"Còn không phải nhìn là biết rồi sao? Tắm đi nếu không tối nay đừng trách tôi"

Nói xong, hắn ra ngoài, lúc này cô mới thở được bên cạnh hắn lúc nào cũng cảm thấy khó thở.

"Trịnh Hạo Thạc" Tiếng của cô từ trong phòng tắm vọng ra

"Có chuyện gì?"

"Tôi.. Tôi không có quần áo"

Càng nói tiếng cô càng nhỏ, là do ngại

Hắn đi ra ngoài phòng khách, lấy lên một cái túi ở đó đưa cho cô.

"Trong đây là quần áo sao?"

"Ừ"

Thay quần áo bây giờ thật khó khăn, không hiểu sao bây giờ thay quần Áo lại nhanh như vậy chứ! Bình thường chẳng phải mình cảm thấy thay quần áo là việc phiền phức nhất trên đời sao chứ?.

Cô cứ ngồi trong phòng tắm hoài không chịu ra. Đột nhiên RẦM

Cánh cửa bị hắn đạp ra, mặt của hắn hiện lên vẻ tức giận.

"Tại sao em lại khoá cửa hả?" Hắn quá vào mặt cô

Cô run rẩy ngồi nếp sâu vào góc phòng, ngẩn mặt lên nhìn hắn cô cũng không dám, cô sợ chạm phải ánh mắt giận dữ của hắn.

"Em sợ tôi đến mức đó sao? Em nói đi, nói cho tôi nghe"

"T..tôi..."

Từng chữ cô nói đứt quảng, bây giờ nói một câu đối với cô cũng thật sự rất khó, mình làm hắn điên thật rồi.

"Được, em giỏi lắm"

Nói xong, hắn tiến lại nắm tay cô kéo ra ngoài, hắn ném cô xuống giường đè lên người cô. Bất an, cô đẩy hắn, ra sức chống cự bấu vào vai hắn tạo thành một đừng sâu rớm máu. Ở đây hắn lại cắn vào vai cô. Bất chợt cô la lên một tiếng.

"A"

Hắn dừng mọi động tác lại, đứng dậy và bỏ ra ngoài. Cô cũng ngơ ngác nhìn hắn đến khi cánh cửa đóng lại cô mới ngồi dậy. Hình dáng lúc hắn rời khỏi đây cô độc đến kì lạ. Cô thở phào nhẹ nhõm nằm xuống giường, có lẽ hôm nay sẽ không sao rồi.

___________

Rời khỏi nhà ngay lúc này là vì hắn muốn mình điều hòa cảm xúc lại, để không làm hại đến cô. Hắn đến một quán rượu để uống, khi buồn bực có lẽ không gì có thể an ủi chúng ta tốt bằng rượu.

Hắn uống một hơi hết sạch, kêu thêm ly nữa, hắn không biết rằng từ lúc hắn bước vào đây, đã có rất nhiều ánh mắt thèm thuồng nhìn hắn.

Một cô gái bước đến ngồi cạnh hắn, cô ta mặc một chiếc váy bó sát cơ thể để lộ ra ba vòng hoàn hảo của mình, mái tóc uốn xoăn vén qua một bên, làn da trắng nõn càng làm tăng thêm sự quyến rũ chết người của cô ta, nở nụ cười với hắn, cô ta dùng bàn chân mang đôi giầy màu đỏ chói loá của mình cọ cọ vào chân hắn, hắn quay qua nhìn cô ta rồi tiếp tục vào ly rượu của mình.

[SM Jhope]Đừng Nghĩ Đến Chuyện Trốn Khỏi TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ