Chương 20

2.2K 189 0
                                    

Mấy ngày ngồi trên thuyền thân xác cô thật sự là rã rời, vốn là người không quen đi thuyền mà phải ở trên đó mấy ngày thật là không chịu nổi, cô và hắn ở trong căn nhà mà Kim Thạc Trân đã mua sẵn cho người này thật sự rất tốt Diệp Thiên Tử bên cạnh anh ta cũng không tồi tí nào.

Sau khi sắp xếp đồ đạc trong nhà xong hết cô cầm một ly nước ra ban công đứng, buổi tối ở đây rất thoải mái nơi đây là một vùng quê nên rất yên tĩnh, không có tiếng xe ồn ào, có người nào đó choàng qua eo cô làm cô có chút giật mình tuy là đã quyết định bỏ đi cùng hắn nhưng cảm giác sợ khi gần hắn vẫn còn.

"Đang suy nghĩ gì vậy?"

"À không, chỉ là vài chuyện linh tinh thôi"

Không thể để cho hắn biết cô cảm thấy sợ, như vậy sẽ tạo khoảng cách giữa hai người làm sao sống những ngày tiếp theo.

"Xin lỗi"

"Xin lỗi gì chứ? Là tôi tự nguyện"

"Tôi đã khiến em từ một tiểu thư lại phải đi trốn chui trốn nhũi theo tôi"

"Đừng nói những lời này, tôi không cần gì chỉ cần anh"

Hắn kéo cô quay lại đối diện với mình, hai tay ôm lấy mặt cô tì trán mình vào trán cô dịu dàng nói.

"Anh muốn có con với em"

Câu nói đó làm cô giật mình nhanh chóng quay mặt ra chỗ khác, thật sự cô vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện này.

"Có phải là quá sớm không?"

"Không, anh muốn lâu lắm rồi, anh đã từng mơ thấy chúng ta là một gia đình có hai đứa con một trai một gái, hai đứa rất ngoan, lễ phép lại còn rất dễ thương"

"Tôi..."

"Anh muốn có con sinh cho anh một đứa có được không?"

Đêm hôm nay chúng ta lại được ở bên nhau, không có sự hận thù không có sự chà đạp thể xát, những gì chúng ta có là tình yêu của nhau, là sự dịu dàng của nhau, em đã yêu anh hơn những gì em nghĩ, mặc kệ ngày mai ra sao, chỉ cần ở bên nhau được ngày nào là tốt ngày đó rồi.

Những tia nắng đầu tiên đã chiếu vào phòng, cô nhẹ nhàng mở mắt ra, hôm nay khác mọi ngày vì hôm nay có hắn, một Trịnh Hạo Thạc cực dịu dàng ở đây, cô muốn ngắm nó mãi, ngắm đến khi mỏi cả mắt thì thôi rồi lại vùi đầu vào ngực hắn hít lấy mùi hương của hắn, mọi chuyện xảy ra cô vãn chưa dám tin là thật chỉ mấy hôm trước cô phải đau khổ vì sắp lấy tên Kim Tại Hưởng vậy là giờ lại được ở đây tận hưởng hạnh phúc này, đúng là cuộc đời thật biết làm nghề ta bất ngờ.

Thôi, không suy nghĩ nữa cô thay quần áo rồi ra khu chợ nhỏ gần đó để mua ít đồ nấu ăn, trước đây cô có học một ít tiếng Nhật nên quá trình đi mua cũng tạm ổn không tốn quá nhiều thời gian, ở đây ra củ thật tốt nhìn là biết không sử dụng thuốc nhiều.

Sau khi vào bữa sáng thật ngọt ngào cô lên phòng gọi cái tên đang ngủ nướng trên đó xuống nhưng hắn không có ở trên giường vào nhà vệ sinh cũng không thấy hắn, gọi hắn cũng không trả lời đột nhiên tim cô đập mạnh có phải là có chuyện gì xảy ra rồi không, hắn chỉ mới đây thôi mà, chạy hết chỗ này đến chỗ khác để tìm hắn, ngôi nhà không lớn nhưng không thấy hắn, cô sợ hãi ngồi bệt xuống sàn nhà khóc, có phải hắn đã biến mất rồi không? Bỏ rơi cô rồi? Tiếng khóc đầu tiên vang lên rồi thứ hai.

"Tuệ Mẫn, em khóc sao? Anh xin lỗi, anh không nên đùa như vậy, lỗi là tại anh, đừng khóc mà! Nín đi"

Hắn nãy đến giờ đi ở phía sau cô, hắn chỉ muốn đùa một chút thôi không ngờ cô lại khóc, nhìn thấy cô khóc hắn hoảng sợ chạy lại ôm cơ thể đang run khóc.

"Anh đi đâu vậy hả? Có biết ở tôi sợ lắm không?"

"Anh không biết em sẽ khóc, anh chỉ đùa thôi"

"Đùa như vậy hả? Không có anh tôi phải sống như thế nào đây"

"Anh sai rồi đừng khóc"

Hắn ôm cô mà dỗ, từ lúc cha sanh mẹ đẻ giờ đây là lần đầu hắn dỗ người khác, có phải là khó khăn lắm không?

Nhận ra lần này không vui tí nào và tự hứa lag sẽ không làm vậy nữa, hắn quyết định chuộc lỗi bằng cách hôm nay sẽ làm hết việc nhà, nhìn hắn cứ lóng ngóng tay chân lau nhà thìm đem cây lao nhà vào thì quên xô nước phải chạy ra đem xô nước vào, khi sàn vừa lau xong hắn lại quên mất đi giẫm lên thế là sàn chỗ nào cũng có dấu chân của hắn, sau đó thì vào bếp, nhà lao còn chưa xong giờ vào bếp không biết có đốt nhà không đây.

Cái chảo chống dính cô mới mua hồi sáng bị hắn súc một cái miếng chống dính đã bị bung ra, còn về phần chén đĩa thì đã bán hết 4 cái chén, hai có dĩa và 1 cái tô, đây rõ ràng là phá nhà mà, vật với chén dĩa cuối cùng có được một món trứng chiên đen một bên còn bên kia thì vẫn chưa chín, kết quả là cả hai phải ăn mì gói, sau đó cả hai cùng nhau xem tivi mặc dù không hiểu tiếng Nhật nhưng hắn vẫn ngồi xem với cô, còn cô thì cậu hiểu câu không, chả hiểu xem tivi kiểu gì.

Xem một lác cô bắt đầu cảm thấy buồn ngủ cuối cùng cũng ngã vào vai hắn mà ngủ, còn hắn thì cả động đậy cũng không dám vì sợ bảo bối thức giất, tắt tivi hắn ngã đầu qua cô cả hai vào giấc, nhưng hắn thật sự không thể ngủ được với tư thế này nếu là người khác thì đã bị hắn đá đi nhưng với cô gái này thì không thật sự là thay đổi rất nhiều cả hắn cũng cảm thấy sự chịu đựng của mình dạo này tốt lên hẳn.

Cuối cùng trời cũng sáng, cả một đếm không ngủ lại còn phải làm gối dựa vai của hắn thật sự rất đau, không chịu nổi hắn phải cử động vai một chút nhưng lại vô tình làm người đang say giấc thức.

Mở mắt ra thấy mình đang ở phòng khách lại còn dựa vào hắn nhớ lại hôm qua, không lẽ mình dựa vào hắn ngủ cả đêm sao?.

"A anh có sao không? Vai có bị gì không tôi đã dựa vào anh cả đêm rồi"

"Không sao đâu dù gì để mà qua anh đã ngủ rất ngon nên không cảm thấy gì hết"

Hắn giơ cánh tay của mình lên vặn vặn nói là mình không sao, sau đó vào nhà vệ sinh.

Cô ngồi đây lòng cảm nhận được thứ gì đó thật tốt, hắn thật sự đã thay đổi rất nhiều trở lại làm cậu học sinh Trịnh Hạo Thạc ngày xưa rồi.

Nghĩ đến đây cô lại cười hạnh phúc.

[SM Jhope]Đừng Nghĩ Đến Chuyện Trốn Khỏi TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ