Sau đó, mọi chuyện đều như anh mong muốn, tôi nhận rất nhiều việc, dọn giường, sửa sang lại tủ sách, đi siêu thị mua thức ăn dự trữ trong tủ lạnh, à còn có đồ dùng hằng ngày, anh thậm chí còn yêu cầu tôi mua mấy chậu hoa xanh xanh đỏ đỏ nữa.......
Tôi xách túi lớn túi nhỏ chỉ có thể dùng chân khóa cửa lại, mà cái tên Tô Tín đã thay đồ ở nhà ngồi xếp bằng trên ghế salon, mắt nhìn cái macbook, một tay điều khiển chuột, một tay cầm tách trà tao nhã uống.
Thấy tôi vào cửa, nhàn nhạt nhướng mi lên nhìn tôi một cái rồi tiếp tục chăm chú vào cái macbook. Tôi hận không thể cầm đống đồ trên tay ném vào mặt anh ta.
Dọn dẹp xong toàn bộ cũng đã 4 giờ chiều, ngay cả cơm trưa tôi cũng chưa ăn, lấy hóa đơn đưa cho Tô Tín, rên la với anh: "Thầy, em đói đến nỗi ngực dán vào lưng rồi."
Tô Tín quan sát tôi, thật tình nói: "Tôi thấy hình như em không đói ngực cũng dán vào lưng mà."
".............."
Tô Tín, sao anh cứ phải nói những lời độc địa như vậy.
Nhìn tôi một hồi không thấy tôi nói tiếng nào thì anh cười ầm lên nói: "Trong tủ có nhiều đồ ăn đó, em tự đi lấy đi."
Tôi lấy ra bịch bánh quy, chuẩn bị mở ra thì thấy Tô Tín buông con chuột trong tay ra, quơ quơ tay kêu tôi qua đó, nhìn vẻ mặt tươi cười thích thú của anh ta mà tôi sợn da gà.
Anh cầm cái ly trên tay đưa cho tôi sai khiến: "Kỳ Nguyệt, cho tôi ly nước đá."
= =!!!
"Thầy, thầy có thể không sai em làm những việc này nữa được không?"
Anh ta sờ sờ cằm, xoay cái màn hình qua cho tôi xem nói: "Em làm mấy cái này không phải rất thích hợp sao?"
"Em thích hợp.........." Nhìn cái màn hình mà tôi ngẹn họng không nói tiếp được.
Đó là những hình ảnh tôi mặc đồ phục vụ trong ngày hoạt động của Anime Club. Trên ảnh tôi bưng café trên mặt luôn luôn nở nụ cười, ảnh chụp cũng không tệ lắm nhưng vấn đề là, ngày đó hình như Tô Tín không có tới.......
Tô Tín xoay màn hình lại nhìn tôi với vẻ mặt vô tội.
"Thầy lấy ảnh chụp ở đâu?"
"Không nói cho em biết."
Tôi nắm chật nắm đấm, quả nhiên là kẻ nào hèn hạ ắt kẻ đó chiến thắng, tôi cũng hèn hạ nói: "Thầy, có phải là thầy để ý em không?"
"Em nghĩ nhiều rồi." Trong tiếng nói anh mang theo giọng điệu châm chọc.
= =
"Vậy thầy lưu ảnh của em làm gì?"
"Đây là vật chứng khiến em không thể chối cãi sau này."
".........."
Tô Tín, tôi tạm thời không đấu với anh, chính sự quan trọng hơn. Tôi nhịn, nuốt cục tức vào bụng, lấy giấy bút ra, đặt thật mạnh xuống bàn trà nói: "Thầy, phỏng vấn!"
"Đi lấy nước trước." Anh ta lắc lắc cái ly, ngón tay thon dài cầm cái ly, trắng đen rõ ràng thật là chói mắt.
"Tô Tín! Anh đừng có quá đáng!" Tôi thật sự nổi giận rồi.
Đặt ly xuống, anh nhíu mày, "Không gọi tôi là thầy nữa sao?"
"Không thích thì không gọi, anh làm gì tôi, bà đây không phỏng vấn nữa. Bị hội học sinh khai trừ thì đi." Tôi cất giấy bút vào balo, hùng hổ đi ra ngoài.
●●●●●●
Còn mấy bước là đến trạm xe rồi, tôi cảm thấy hốc mắt mình hơi nóng, lúc xuống lầu tôi có chút hối hận, tôi vậy mà hy vọng Tô Tín tỉnh ngộ đi xuống giữ tôi lại, thế nhưng tất cả đều không xảy ra, cho đến khi tôi lên xe bus ngồi.
Nhìn ngoài cửa những ánh đèn rực rỡ, trong lúc bất chợt cảm thấy có lẽ tôi không thuộc về thành phố này, thật là nhớ nhà.
Trong đầu không biết tại sao lại hiện ra cảnh tượng Tân Hân tát tôi, cậu ấy tức giận mắng "Đồ già mồm cãi láo, cậu đừng có mà diễn kịch Quỳnh Dao đi"
Tôi sợ tới mức giật mình, vội vàng dụi mắt, khôi phục trạng thái bình thường.
Tôi mở điện thoại ra tính xem thời gian, chưa kịp nhìn điện thoại đạ rung bần bật, nhìn cái chữ "Thầy Tô" hiện lên màn hình. Thật xui xẻo.
Tôi chấp nhận, để điện thoại sát vào miệng la 3 lần "phi phi phi" xong lập tức cúp máy.
Trở lại ký túc xá, chỉ thấy Thất Trưởng đang cúi đầu làm bài thi cấp bốn, không thấy bóng dáng Tân Hân và Lâm Tĩnh đâu.
Tôi ngồi xuống mở máy vi tính lên, vừa mở vừa quan sát, thấy avatar của hội trưởng sáng thì bật ngay chế độ ẩn, đi dạo diễn đàn xem xét tình hình.
Một lát sau hội trưởng gởi một đoạn clip, tôi hoảng sợ mở khung chat ra.
NC hội trưởng: Kỳ Nguyệt, bài phỏng vấn viết tốt lắm. Tôi xúc động muốn khóc đây~~
NC hội trưởng: cô đừng quan tâm tới tôi, thật sự tôi khóc đấy.
NC hội trưởng: hừ, cô đúng là không quan tâm tôi, cô thật là hỗn với tôi đấy.
NC hội trưởng: Kỳ Nguyệt......
NC hội trưởng gửi tin nhắn cho bạn.
NC hội trưởng gửi tin nhắn cho bạn.
NC hội trưởng đề nghị bạn xem clip.
Tôi..........
NC hội trưởng: Kỳ Nguyệt, cuối cùng cô cũng quan tâm tới tôi, bài phỏng vấn cô viết tốt lắm, hội học sinh chúng ta quả thật cần những nhân tài như vậy, nhưng mà có chỗ tôi vẫn không hiểu.
Tôi: hả?
NC hội trưởng: Sao bài phỏng vấn là thầy Tô gửi cho tôi?
YOU ARE READING
Giáo sư dùng quá sức
Ficción GeneralTác Giả : Mã Giáp Nãi Phù Vân Thể loại : Ngôn Tình Nguồn : http://sstruyen.com/doc-truyen/giao-su-qua-dung-suc/5184.html Số Chương : 52 Trạng Thái : FULL Mở đầu hay kết thúc vẫn là câu chuyện tình yêu, câu chuyện về những vui buồn nhưng lại là tình...