Sự thật cúi cùng của đêm đó là như vầy, do thứ sáu mỗi tuần Tô Minh Á sẽ đến nhà của Tô Tín chơi má khi dì Tân gọi thì Tô Minh Á đang tắm nên Tô Tín nghe và chạy đến.
Tô cầm thú có chút không bình tĩnh nghe Tân Hân kêu gào xong rồi cúp, liền gọi lại cho tôi mà tôi vội vã lao tới xem Tân Hân nên bỏ điện thoại ở phòng. Thất Trưởng là kiểu người không bao giờ nhận điện thoại của người khác cho nên không nghe điện thoại của tôi.
Tô cầm thú vì lo lắng cho học trò của mình nên không bình tĩnh (đây là lời của Tô Tín), cộng thêm buổi chiều đã làm cho tâm hồn của tôi thương tổn (đây là tôi bổ sung), không màng Tô tiểu thụ đang ở nhà, lái xe tới đây, không đoán được cái tình huống cẩu huyết này, thấy không có chuyện gì mới thở phào nhẹ nhõm.
Tiếp đó Tô Tín lái xe đưa bọn tôi về, rồi nói với tôi cơm tối còn chưa kịp ăn nênđói bụng, tôi đành phải phụng mệnh đi hầu hạ vị đại nhân khó chiều này đến quán ăn vặt ngay trường.
Tô Tín cắn cắn cái muỗng, ánh mắt vô cùng sắc bén, khí lạnh sau lưng tôi bốc lên.
Tôi vội vàng cười nịnh nọt nói: "Thầy, bọn em sai rồi, hại thầy đường xa cực khổ chạy tới, thầy xem, em cũng đã mời thầy ăn bánh trôi đậu đỏ rồi còn gì."
"ý tứ không tồi nhỉ, nhận tội bằng bánh trôi đậu đỏ, thành ý của em chỉ đáng giá có 2 ngàn?"
Tôi lật xem túi áo, thương cảm không thôi: "Thầy ơi, không phải là chỉ có bánh trôi không mà do em đi vội quá không mang theo tiền, lấy tiền tiết kiệm ra mời thầy rồi, còn thêm 1 ngàn tiền sữa đậu nành nữa......."
Tô Tín không nói thêm gì nữa, ừ, cũng tốt, khi ăn không nên nói chuyện như vậy cò lợi cho tiêu hóa....
●●●●●●
Ngày thứ hai, thời tiết trong xanh mát mẻ.
Tối qua hầu hạ Tô Tín ăn cũng không có ai nhắc tới chuyện bài phỏng vấn, có lẽ trong lòng ai cũng hiểu rõ, từ trong tiềm thức tạo thành một loại ăn ý.
Tân Hân vẫn như thường ngày cười tươi như hoa trước gương trang điểm, giống như chuyện gì cũng không xảy ra.
Mà tôi, nghênh đón một trận sấm sét giữa trời quang. Tôi thế mà làm mất thư tình của Thất Trưởng!
Lục tung cái phòng lên cũng không thấy tung tích nó đâu, Thất Trưởng tốt bụng hỏi tôi mất cái gì sao?
Tôi hoảng sợ không dám tìm nữa, nếu cậu ấy biết manh mối gì chẳng phải càng hận tôi nữa sao.
Tôi khóc không ra nước mắt, tôi là một công dân tốt của Đảng và nhân dân không thể để người khác hận được ~~ nói không chừng đây là con đường duy nhất để mối quan hệ giữa tôi và Thất Trưởng dịu đi.
Nghĩ tới nghĩ lui, cầm giấy bút đi ra ngoài, lén lút đi tới rừng cây nhỏ bí ẩn sau trường học. Tìm tảng đá lớn ngồi xuống, lấy cái đùi làm thành cái bàn, bắt đầu đặt bút viết tình ý miên man.
Tôi vừa viết vừa tự an ủi mình, Thất Trưởng học ngành khoa học tự nhiên, thư tình chắc sẽ viết không được tốt, mà tôi là một nữ thanh niên yêu văn nghệ thơ ca, trời sanh có tố chất viết văn khá tốt, tôi nhất định phải viết thật hay làm cảm động Tô Minh Á mới được.
Viết xong tôi cất bước về phòng, dọc đường đi tâm tình hết sức thoải mái. Dĩ nhiên cuộc đời không phải cái gì cũng theo ý mình được, cũng như có những người khi gặp thì tâm tình tốt đến đâu cũng phải tụt xuống mức âm, ví dụ như là tên Ninh Tiểu Bạch kia.
Lúc tôi thấy cậu ta, cậu ta đang ngồi một hành lang gấp khúc nghe điện thoại, mặc áo lông màu trắng, dưới ánh mặt trời làn da trắng sáng như màu áo, mái tóc ngắn đẹp đẽ. Cậu ta nghiêng đầu, cổ dài nhỏ giống như một con thiên nga không tì vết.
"Ninh Tiểu Bạch."
Tôi đi tới bên cạnh cậu ta, cũng là lúc cậu ta cúp điện thoại, ngước mắt nghi ngờ nhìn tôi.
"Cậu thật là, cướp đi tấm lòng của Tân Hân cũng nên thử hẹn hò với cậu ấy một chút chứ?"
Cậu ta lắng nghe tôi nói....., như có điều gì suy nghĩ rồi cười lên, như hoa gió tung bay trong gió.
"Tôi có thể không từ chối cô ấy sao? Cô ấy thương tôi, vừa mở miệng tỏ tình chính là Ninh tiểu thụ, anh đi theo tôi đi. Bảo tôi làm sao chấp nhận? Mặc dù dáng vẻ tôi đẹp nhưng tôi là một trực nam chính nghĩa, Kỳ Nguyệt à, tôi và cậu cũng sinh hoạt chung trong Anime Club mấy tháng rồi, cậu cũng không phải không biết tính của tôi?"
Tôi im lặng hỏi ông trời, Tân Hân hình như quá khẩn trương rồi.
Không đợi tôi mở miệng, Ninh Tiểu Bạch đem hai tay gối ra sau đầu, thần sắc tự nhiên nói: "Chỉ là thử một chút không phải không được, hôm nay thức dậy tôi có chút hối hận."
"Thật?"
"Uh." Cậu ta lười biếng nhắm mắt lại, "Tôi gạt cậu làm gì?"
"Vậy tôi về nói cho cậu ấy biết."
"Chờ một chút." Ninh Tiểu Bạch cầm bộ bài trong tay, cười yếu ớt nói: "Lại đây, thông lệ cũ."
".........." Tôi không thể nói cái gì, rút một lá bài trong đó.
Cậu ta mở nửa mắt nhìn, từ trên lan can nhảy xuống xoay người rời đi.
"Này! Lại không nói kết quả?"
"Thiên cơ bất khả lộ." Ninh Tiểu Bạch bước đi, tư thế thực đáng ghét, để lại một câu hết sức quỷ quái: "Ngàn lần đừng nên yêu người đàn ông tu tiên."
= =. Tu tiên quỷ gì, tu thành tinh thì có.
●●●●●●
YOU ARE READING
Giáo sư dùng quá sức
General FictionTác Giả : Mã Giáp Nãi Phù Vân Thể loại : Ngôn Tình Nguồn : http://sstruyen.com/doc-truyen/giao-su-qua-dung-suc/5184.html Số Chương : 52 Trạng Thái : FULL Mở đầu hay kết thúc vẫn là câu chuyện tình yêu, câu chuyện về những vui buồn nhưng lại là tình...