"Kỳ Nguyệt, em thật sự phụ sự kỳ vọng của quản lý, em nhìn đi, bao nhiêu khách bị em làm cho hoảng sợ, chẳng lẽ em không xử lý tốt chuyện tình cảm riêng tư của mình một chút được sao?
Chị quản lý tức giận day trán đi qua đi lại.
Tôi nhìn chị ấy không chớp mắt, trong lòng cảm thấy rất oan uổng, đợi chị ấy mắng xong mới mở miệng nói: "Quản lý, chuyện này không thể trách em hết được, muốn trách thì trách anh ấy!" Tôi giơ tay lên chỉ vào cái người tên Tô Tín đang an tĩnh ngồi nghĩ bên cạnh, anh chống bàn đứng dậy, hai chân rất thon dài.
Quản lý nghiêng mắt nhìn anh, đi tới trước mặt anh, đưa ngón trỏ chỉ vào anh oán niệm một lúc mới thở dài nói: "Chàng trai trẻ, nhìn cậu đẹp trai như vậy tôi cũng không nở lòng trách cậu."
Tôi xỉu!!
Tôi xúc động muốn phẫn nộ, không ngờ chuyện kỳ thị vẻ bề ngoài như vậy mà xảy ra trên người tôi!!!!!
Tô Tín nhìn tôi bĩu môi, cái dáng vẻ làm tôi bực mình hết sức, cơn tức giận của quản lý còn chưa nguôi, quay đầu tiếp tục phát tác với tôi, Tô Tín ngăn chị ấy lại, nghiêm túc nói.
"Quản lý, tôi muốn dẫn cô ấy về."
"Về?"
"Về?"
Tôi và chị quản lý đồng thanh hỏi.
"Uh." Tô Tín nhìn tôi chăm chú: "Kỳ Nguyệt đang giận tôi mới bỏ nhà trốn đi tìm việc làm, hôm nay tôi mới tìm được cô ấy."
Tôi nhảy lên: "Mẹ ơi, anh cho rằng anh là ai, người nào giận dỗi với anh!"
"Xem đi, còn giận đó." Trên mặt anh hiện lên vẻ bất đắc dĩ.
"Mẹ kiếp! Tô Tín! Anh có thể đừng làm như vậy được không?"
Ánh mắt quản lý sắc bén như muốn giết người: "Kỳ Nguyệt, đừng ồn nữa!"
"......"
Đợi tôi im lặng, giọng nói chị ấy cũng dịu xuống: "Chàng trai, có lẽ bạn gái của cậu thích làm ở đây, thật ra thì biểu hiện của Kỳ Nguyệt cũng rất tốt, nếu không cậu để Kỳ Nguyệt tiếp tục làm ở đây đi?"
"Không được!" Tô Tín mỉm cười, giọng nói lạnh đi: "Cô ấy còn ở đây ngày nào thì tôi ở ngày đó, mong chị hiểu."
Quản lý trầm mặc.
==rất tốt, Tô Tín anh rất mạnh mẽ, em không có cách nào đánh bại anh, da mặt anh tiến hóa dày đến nỗi không ai đập bể được rồi...........
Cuối cùng, quản lý cũng để tôi bị mang đi.
Tôi xách túi, ngoài đầu nhìn ba chữ màu đỏ to đùng KFC, đáy lòng có một chút cảm giác thê lương.
"Kỳ Nguyệt." Tô Tín đứng bên cạnh tôi, sâu kín nói: "Vừa rồi ở nhà vệ sinh anh có hỏi em một câu, câu trả lời em như thế nào?"
"What? Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Anh hỏi em cái gì?" Tôi mở to mắt vô tội nhìn anh.
Tô Tín quay đầu đi, khóe môi cong lên nụ cười yếu ớt: "Vậy anh giúp em nhớ lại?"
Tôi lập tức nhảy ra xa 5 trượng (đơn vị đo TQ): "Được thôi, anh là cái tên dâm tặc. Từ nay về sau, hai chúng ta khôngg thiếu nợ gì nhau, đường ai nấy đi!"
"Đừng có ỷ vào người yếu thế mà chống lại." Đôi mắt Tô Tín nheo lại: "Sớm muộn gì em cũng sẽ gặp lại anh."
●●●●●●
Quay về ký túc xá, tôi đem hết tất cả tài liệu của những công ty trong thành phố N ra nghiên cứu, công ty tuyển sinh viên làm thêm hè đúng là không ít, tôi lưu lại hết các cách liên lạc rồi thở phào, ngã xuống giường.
Ký túc xá như một lò lửa, đáng thương cho tôi chỉ mỗi cây quạt nhỏ xíu, gió thổi ra chỉ là gió nóng.
Tôi nhìn trần nhà, cảm thán bản thân đùng là không tâm không phổi, con mẹ nó, bị cưỡng hôn mà vẫn ở đây im lặng chịu thiệt thòi. Hơn nữa cái người cưỡng hôn kia cũng không đáng tin cậy, một chút tâm ý muốn phát triển lâu dài cũng không có, gặp lại anh, gặp em gái anh!
Tôi chỉ cầu xin, Tô Tín đừng tìm đến tôi nữa, đây là kết quả duy nhất tôi mong chờ.
Lật người, đang tính đi ngủ thì điện thoại ở đầu giường vang lên.
"Alo?"
"Cô Kỳ?"
Nghe cách xưng hô như vậy tôi lập tức nghiêm túc: "Cho hỏi ngài là?"
"Chúng tôi gọi từ công ty thiết kế Triều Giản, thấy cô lưu lại cách liên lạc trên web, nếu cô có ý muốn tới công ty chúng tôi thực tập thì 8 giờ sáng mai đến công ty, chúng tôi sẽ phỏng vấn."
"À à à, tôi hiểu rồi, sáng mai tôi sẽ đến đúng giờ!"
Sau đó tôi ghi chép lại địa chỉ công ty, nghiên cứu nửa ngày trời, công ty thiết kế, rất tốt, rất rất tốt.
Tìm được công việc mới tôi rất vui vẻ không còn sầu muộn chuyện lúc nãy nữa, tôi lăn lộn một lúc trên giường rồi.........ngủ mất rồi...........
Hôm sau, 6 giờ tôi đã bắt đầu đi tìm địa chỉ công ty, khi nhìn đến cổng chính của Triều Giản miệng tôi không thể khéo lại được. Nhìn công ty này rất lớn, rất có khí phách, vẻ bề ngoài rực đỏ, nhìn rất chuyên nghiệp, chỉ sợ người khác không biết ở đây là công ty thiết kế.
Tôi đứng thẳng ngực, e hèm hắng giọng, từng bước nghiêm trang mà đi vào trong, sau đó đụng phải cửa kiếng...........
Có một cô gái vóc người hoàn hảo đi vào chung với tôi, nhìn tôi mỉm cười đầy cảm xúc
Tôi tiếp tục ưỡn ngực, tuy bề ngoài có thể thua nhưng chí khí không thể thiệt, xấu xí thì sao, thân quắt nhưng tâm không quắt. (quắt con heo)
Người phụ trách sinh viên thực tập sắp xếp cho chúng tôi vào một phòng, nói là phỏng vấn thông qua thì có thể lưu lại.
Tôi đứng trong đống người, kinh ngạc nhìn mông của một cô nàng xinh đẹp, cô này mà cũng là sinh viên??? Tôi còn tưởng rằng cô này đang là nhân viên ở đây.....
Cô nàng cũng nhìn đến tôi, mỉm cười nói: "Aiyo, em gái đụng cửa, lúc nãy thấy cô mà tôi cười rồi đi, cô cũng thật là hiếm thấy, ha ha."
Phụt ―― tôi không nhịn được phun một cái.
Vì sao một cô gái nhìn dịu dàng như thế mà lời vừa ra khòi miệng lại mạnh mẽ như thiên lôi vậy. Tôi cảm thấy áp lực, chỉ biết kiềm chế trong lòng, mỉm cười cười theo.
Lúc này , có một vị nhân viên đi vào, nhìn hết phòng rồi nói: "Hôm nay, Hạ tổng vui vẻ muốn tham gia phỏng vấn, cho nên mọi người lần lượt vào phòng tổng giám đốc để phỏng vấn. Hạ tổng là người vô cùng thân thiện, các vị cứ an tâm."
YOU ARE READING
Giáo sư dùng quá sức
General FictionTác Giả : Mã Giáp Nãi Phù Vân Thể loại : Ngôn Tình Nguồn : http://sstruyen.com/doc-truyen/giao-su-qua-dung-suc/5184.html Số Chương : 52 Trạng Thái : FULL Mở đầu hay kết thúc vẫn là câu chuyện tình yêu, câu chuyện về những vui buồn nhưng lại là tình...