Cuối cùng, tôi bị xét tội cố tình gây sự, cản trở nhân viên thi hành chức vụ, cảnh cáo nghiêm trọng, thật may là không có ghi tội. Thầy hướng dẫn cũng bất đắc dĩ cho tôi nghỉ 11 ngày để giảm bớt tư tưởng chống đối.
Tân Hân trêu đùa: "Đồng chí Kỳ Nguyệt, đây đúng là khoảnh khắc chói lọi trong cuộc đời của cậu."
Tôi chẳng thèm ngó ngàng tới.
Tô Tín cũng nhanh chóng biết chuyện này, ngày đó tôi cùng mẹ đi ra khỏi phòng làm việc liền nhận được điện thoại của anh, anh nói: "Kỳ Nguyệt, đừng lo lắng, anh sẽ xử lý tốt."
Giọng nói của anh không nghiêm túc như trước kia, không nhanh cũng không chậm làm cho tâm tình của tôi an tĩnh lại.
11 ngày nghỉ mẹ tôi kêu tôi về nhà, tôi cũng đồng ý kéo hành lý quay về thành phố J, nửa năm rồi chưa quay về đây.
Thành phố J không giống thành phố N, nó chỉ là một thành phố nhỏ bé, yên lặng nhưng ấm áp.
Dọc đường đi, tôi ngắm nhìn xung quanh, không có gì thay đổi lớn, bao gồm tôi cũng vậy, thiếm Trương bán bánh tiêu vừa thấy tôi về liền gấp cái bánh trong chảo ra đưa cho tôi.
"Tiểu Nguyệt Nguyệt! Nửa năm không nhìn thấy con, cũng không thay đổi gì nhiều ha."
Tôi cười dịu dàng: "Thiếm Trương khỏe ạ, nửa năm rồi mà thiếm vẫn còn chiên bánh tiêu ha."
Tôi kéo hành lý đi tới dưới lầu, mẹ đứng đấy đón tôi, cười vô cùng vui vẻ.
Tôi nhìn mẹ, hốc mắt căng căng: "Mẹ, sao con làm chuyện gì cũng khiến mẹ phiền lòng chuyện đó."
"Phiền lòng thế nào." Mẹ vỗ vỗ tay tôi an ủi: "Bây giờ mẹ rất yên tâm, yên tâm hơn bất kỳ lúc nào."
--------------
Thoải mái chờ đợi ở nhà 3 ngày, ngày ngày ba làm thức ăn ngon cho ăn.
Kỳ Liên Sơn không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng làm nô lệ của vợ. Mẹ nói cho ba biết chuyện của Tô Tín, ba nghe xong tổng kết một câu: "Thật ra thì Nguyệt Nguyệt nhà ta dư sức sánh đôi với thầy Tô."
Mẹ tát một cái áp đảo: "Nói ngược hả."
Kỳ Liên Sơn đau nhe răng: "Không có nói ngược. Bà đối với tôi cũng vậy."
Mẹ trợn mắt: "Hả?"
Ba tìm ra manh mối: "Này phản rồi."
Tôi ngồi bên cạnh nhìn, chỉ cười mà không nói.
Mấy ngày gần đây Tân Hân mật báo cho tôi, cậu ấy và tiểu Bạch giả vờ làm gì đó thuận tiện tìm hiểu chuyện của tôi.
Buổi tối, đúng giờ Tân Hân gọi điện tới, cậu ấy cảm khái một hồi mới mở miệng nói: "Kỳ Nguyệt, cậu thật hạnh phúc."
Tôi không hiểu, hỏi lại: "Sao lại hạnh phúc?"
Tân Hân chậc chậc hai tiếng, hạ giọng nói: "Tớ nói cho cậu biết, bà cô kia bị nhà trường khiển trách cuốn gói về với ông bà rồi."
"Mẹ kiếp, thật không? Tớ còn tưởng Tô Tín mới là người cuốn gói về với ông bà."
"Không có." Cô nàng cười hả hê: "Hôm trước tớ đi đưa đồ đên khu Dật Phu, đi ngang qua phòng làm việc của người đàn ông của cậu, tớ thấy anh ấy đang rất thoải mái nhâm nhi trà đấy."
Tôi cau mày, nghiêm túc cảm khái: "Mẹ ơi, đầu năm nay quan liêu cấu kết quá."
"Kỳ Nguyệt cậu không biết rồi, tớ đặc biệt điều tra gia thế của Tô Tín, anh ấy giả vờ nói về mỹ làm nghị viên."
Tôi nhớ tới ngày đó Tô Tín nói, anh sẽ xử lý tốt, quả thật anh đã xử lý tốt, thủ đoạn còn ác như vậy.
Người đàn ông này quá thâm hiểm, nhưng tôi rất là vui còn vui mừng khôn xiết, tinh thần phấn chấn, vui đến múc quên cả trời đất.
Tôi hưng phấn ăn ngồi không yên, đi tới đi lui trong nhà, đột nhiên điện thoại bị tôi ném trên giường vang lên, tôi nhào tới mở ra xem, là Tô Tín.
"Dạ." Âm thanh tôi ngọt ngào đến bản thân mà còn thấy ghê tởm.
Chắc hẳn Tô Tín cũng đang rất kinh ngạc, nửa ngày sau mới bình tĩnh lại: "Kỳ Nguyệt, ngày mai anh đến nhà em thăm em."
Tôi chém như đinh chặt sắt: "Không được."
"Tại sao?" Giọng nói anh đột nhiên trầm xuống.
Tôi biết điều nói: "Anh mà đến đây, mấy cô gái trong chung cư thấy anh chắc chắn sẽ tìm cách quấn lấy anh."
Ở bên kia anh dịu dàng cười.
Tôi bị âm thanh cười của anh làm nóng mặt, vỗ vỗ đầu giường: "Aizz, thật ra thì không phải vậy, ngàn lần đừng có tự luyến nhá, chiều nay mẹ em kêu em về quê chơi với ông bà hai ngày."
Anh lơ đễnh nói: "Vậy anh đi chung cũng được."
YOU ARE READING
Giáo sư dùng quá sức
General FictionTác Giả : Mã Giáp Nãi Phù Vân Thể loại : Ngôn Tình Nguồn : http://sstruyen.com/doc-truyen/giao-su-qua-dung-suc/5184.html Số Chương : 52 Trạng Thái : FULL Mở đầu hay kết thúc vẫn là câu chuyện tình yêu, câu chuyện về những vui buồn nhưng lại là tình...