Chương 33

96 1 0
                                    

  Cố Hành Chỉ nhìn chằm chằm tôi, tôi vội vàng lau nước mắt: "Cái đó, mới vừa rồi bụi bay vào mắt."

...........= ="

Tôi nháy nháy mắt, Cố Hành Chỉ không tự nhiên ho vài tiếng không so đo nữa: "Đi thôi."

Cậu ta xách đồ về ký túc xá dùm tôi, vì ngăn chặn tính nhiều chuyện của dì quản lý tôi kêu cậu ta đứng cách xa ký túc xá một chút đưa đồ cho tôi.

Đống đồ vừa tới tay đã thấy dì cầm cái chén từ xa đi tới, dì nhìn tôi lại nhìn Cố Hành Chỉ rồi phun ngụm trà: "Kỳ Nguyệt à, con lại thay đổi?"

Tôi vội vàng tránh ánh mắt của dì quản lý. Tôi quay qua nói với Cố Hành Chỉ: "Tôi đi trước."

Cậu ta gật đầu, tôi nhanh chóng chạy về phòng để dì ấy bắt lại thì khổ.

Trở về phòng, Tân Hân đang ăn cam dựa lưng vào ghế xem kịch trên TV, nhìn qua tôi cậu ấy lập tức ồn ào: "Kỳ Nguyệt cậu đi quyên góp đồ đến nỗi đau mắt luôn hả? Nhìn nhiều chàng trai khỏa thân lắm rồi phải không?"

Tôi im lặng một lúc mới bắn ra mấy chữ: "Đúng vậy, nhìn rất nhiều kết quả là hại mắt."

Lâm Tĩnh nhìn tôi mơ hồ nói: "Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề."

Tân Hân tắt TV ăn ý với Lâm Tĩnh vây quanh tôi.....

Tân Hân: Có chuyện gì khai mau! Xảy ra chuyện gì rồi hả?

Tôi: .........

Lâm Tĩnh: Bảo bối, nói đi, nói xong sẽ cho kẹo ăn, nói xong sẽ cho lên mạng.

Tôi: ..........

Dù sao dưới sự áp bách trăm phương ngàn kế của hai cậu ấy tôi cũng phải khai đầu đuôi ngọn nguồn câu chuyện ra.

Tân Hân nghe xong trưng ra vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Haizza má ơi, một chút thử thách cũng không chịu được, cậu thật khó chịu."

Lâm Tĩnh cho tôi đề nghị: "Kỳ Nguyệt, bây giờ cậu gọi cho Tô Tín đi, nói với anh ấy cậu rất thích anh ấy. Tớ thấy nguyên nhân của việc này là do cậu, từ lúc cậu hẹn hò với anh ấy tới giờ cậu có thừa nhận thích anh ấy bao giờ không? Anh ấy thích cậu như vậy, cậu thừa nhận một lần sẽ chết sao?"

Tôi lắc đầu.

Lâm Tĩnh tiếp tục: "Vậy cậu có thích anh ấy không?"

Tôi gật đầu.

"Vậy còn nghĩ gì nữa, đi đi, đi lấy điện thoại gọi đi, nói hết tiếng lòng của cậu ra."

"........Đừng có ghê tởm tớ."

Tôi lấy điện thoại ra nhìn nó ba phút đồng hồ mới từ từ mở nắp ra tìm kiếm ba chữ kia.

Nhìn ba chữ 'thầy Tô' (theo phiên âm là 'Tô lão sư' nên mới có 3 chữ), từ lúc quen anh tới bây giờ cũng đã nửa năm.

Bây giờ xem ra, Tô Tín đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong tôi, phím tắt trong điện thoại tôi bây giờ số 1 là Kỳ Liên Sơn, số 2 là mẹ, số 3 chính là anh.

Điện thoại reo một lúc có người bắt máy tôi vội vàng để điện thoại bên tai, tâm tình bị đè nén tôi rống hết mức có thể, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống.

"Anh đừng giận, em thật sự vô cùng thích anh, xin anh đừng tức giận."

Tân Hâm và Lâm Tĩnh đứng một bên vui vẻ vỗ tay.

"Alo?" đầu bên kia là một giọng nữ hết sức cảm động.

Tôi vốn đang bị treo lơ lửng trên cành cây đùng một phát không ai kéo mà tự ngã xuống đất chẳng những vậy mà còn là chết không toàn thây.

Tân Hân nhìn sắc mặt tôi không tốt, đưa ánh mắt hỏi tôi thế nào?

Tôi bình tĩnh lại, giọng nói vẫn còn rung rẩy: "Xin hỏi là bác Hạ sao?"

"Cô tìm bác Hạ sao? Hôm nay bác ấy không có ở đây."

Bác Hạ! Bác Hạ! Xưng hô rất tự nhiên!

Tôi vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi: "Xin hỏi cô là chị họ hay là em họ gì hả?"

"Cái gì?" Giọng nữ khá là hoang mang.

"Xin lỗi, gọi nhầm rồi." Tôi lẩm bẩm rồi bỏ điện thoại xuống nhấn nút cúp máy.

Nhìn đồng hồ báo thức, giờ đã 11 giờ tối rồi.

Tân Hân lại gần: "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Sắc mặt cậu trắng bệch rồi."

"Tớ có cảm giác mình sắp chết........"

Dường như lúc nãy tỏ tình đã khóc hết nước mắt nên bây giờ tất cả đã cạn kiệt, muốn khóc cũng khóc không ra.

"Tại sao muốn chết? Tô Tín từ chối cậu? Không quan tâm tới cậu? Mà sao lại cúp điện thoại?"

Tân Hân vẫn không chịu buông tha hỏi tới.

Lâm Tĩnh kéo cậu ấy lại: "Đừng hỏi, tới thấy chắc là xảy ra chuyện gì rồi, để cho cậu ấy bình tĩnh lại trước."

---------

Mặc dù cả ngày không đụng đến máy vi tính nhưng một chút tinh thần lên mạng cũng không có. Cầm con chuột trượt lên trượt xuống cuối cùng màn hình trở nên mờ nhạt không nhìn thấy rõ. Tôi rút tờ giấy lau màn hình rồi đưa cặp mắt đầy nước mắt nhìn Lâm Tĩnh và Tân Hân đau lòng nói:

"Sao màn hình lau mãi không sạch?"

Trời sinh tôi không có tính kiên nhẫn cao, cuối cùng chỉ có thể đưa tay lau hết nước mắt bò lên giường vùi mình vào chăn.

Giáo sư dùng quá sứcWhere stories live. Discover now