Chương 3

138 2 0
                                    

  "Kỳ Nguyệt, nghe nói thân thể em không khỏe?" Tô Tín quay đầu nhìn tôi, đôi chân mày đẹp nhiếu lại nhẹ nhàng hỏi.

Đôi mắt anh thâm thúy không đáy như nhìn thấu tôi đang suy nghĩ gì, tôi nháy nháy mắt vô cùng xấu hổ. Tôi vội vàng né tránh ánh mắt anh ta, trừng mắt nhìn Tân Hân đối thoại bằng mắt

Tôi: Sao cậu mang anh ta đến đây?

Tân Hân: Chỉ là ngẫu nhiên gặp thôi, làm sao tớ biết trùng hợp vậy.

Tôi: Khinh bỉ cậu, khinh bỉ cậu!

Tân Hân: Khinh bỉ tớ cũng vô dụng, là cậu tự đào hố rồi nhảy vô, liên quan cái rắm gì đến tớ.

Tôi: Được lắm, đừng trách tớ.

Tôi nhìn sang Tô Tín xấu hổ cười cười, đảo đảo ngón cái, "Thầy Tô, thật sự hôm nay em không có gì không thoải mái hết, do cãi nhau với Tân Hân, cô ấy trả thù em nên sáng nay không có gọi em dậy, sự thật là do em ngủ quên."

Tân Hân ngồi đối diện tay gắp miếng sườn run run.

Tôi dừng một chút rồi nói tiếp: "Lúc sau cô ấy cảm thấy mình thật quá đáng, khi nghe thầy hỏi về em, sợ bị em nói ra sự thật nên có nói dối một chút, mọi người đều là bạn tốt của nhau sẽ không trả đũa lẫn nhau."

Tôi đặc biệt tặng thêm cho anh một nụ cười rất tươi, nhìn anh ta sửng sốt một chút rồi hắng giọng, mất tự nhiên quay mặt sang chỗ khác, lịch sự uống miếng nước.

Đại gia anh, muốn cười thì cười đại đi.

"Lần này cho qua đi, về sau nhớ đi học đúng giờ, không được viện lý do nữa." Anh cầm đũa gõ gõ cái đĩa, ra vẻ đứng đắn nói một câu như vậy.

"Dạ dạ." Tôi cười nịnh nọt, anh giả bộ thì tôi cũng giả bộ.

Tiếp đó, bốn người chúng tôi ăn cơm như quỷ đói đầu thai. Ông thầy Tô Tín ăn uống rất thong thả tao nhã, liếc nhìn anh ta trong lòng tôi càng khinh bỉ thêm vài phần. Gạo bóng cơm trắng mang đậm phong cách Tổ quốc Trung Hoa như vậy mà anh ta lại ăn như đồ Tây, đúng là cao sang, đúng là tên bán nước.

Nhưng, cái tên mặt người dạ thú, lưu manh giả danh tri thức thế mà lại mê hoặc rất nhiều đồng bào nữ sinh. Quả thật, đây là bữa ăn đầu tiên mà tôi cảm thấy buồn bực như vậy.

Tôi không tài nào nuốt nổi bữa cơm này, buông đũa. Tân Hân ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh. Có cần thiết khoa trương như vậy không?

Lúc này Tô Tín cũng đã ăn xong, đồ ăn trong đĩa anh ta còn dư nhiều hơn tôi, lấy khăn ướt lau miệng, sau đó gõ nhẹ mấy ngón tay lên bàn, một chút cũng không có ý định muốn đi.

"Kỳ Nguyệt." Anh ta đột nhiên kêu tôi.

Không dự đoán được anh kêu mình, tôi sửng sốt rồi vội vàng cười hỏi: "Thầy Tô, có chuyện gì ạ?"

"Buổi học sáng hôm nay phải làm sao?"

Sao lại tiếp tục chủ đề này vậy, anh không phiền sao? Tôi thật lòng muốn nói với anh như vậy, nhưng chỉ trách tôi không có can đảm, đành phải nhu thuận mỉm cười trả lời: "Dạ, em sẽ bổ sung sau ạ."

"Uhm...." Anh nheo lại đôi mắt, suy tư một hồi rồi nhìn sang Tân Hân hỏi: "Chiều nay các em có tiết không?"

Tôi đột nhiên có dự cảm không tốt.

"Tiết 7, 8 không có ạ." Tân Hân lập tức trả lời.

"Tốt lắm, Kỳ Nguyệt chiều nay em đến văn phòng tôi, khu Dật Phu N406."

Dứt lời, anh đứng dậy, bưng đĩa rời đi cũng không quay đầu lại. Động tác liền mạch lưu loát, không cho tôi chút níu kéo con đừng sống.

Tôi đứng lên trợn mắt với Tân Hân.

"Cậu! Đồ chết tiệt, dám hại tớ!"

Tân Hân tránh xa tôi, hai hàng lông mi như giương cung, lạnh giọng nói: "Không biết ai hại ai trước, mà thiệt là tiết 7, 8 chúng ta không có học."

"Cậu có lòng quá ha, vừa thấy Tô Tín làm phiền tớ thì không màng gì tới tình chị em hứ." Tôi tức giận, hừ nhẹ cầm chiếc đũa chọc chọc vào lũ cơm thừa.

"Cậu mới có lòng đó, thầy Tô muốn đẹp có đẹp, muốn đạo đức có đạo đức. Thời bây giờ làm gì còn thầy nào chịu nhận dạy bù riêng cho sinh viên đâu."

"Anh ta dạy bù? Vừa nhìn là biết không có ý tốt rồi, tớ như cá mắc cạn, chui đầu vào lưới."

"Cậu thật không hiểu gì hết, người ngoài nhìn cũng biết thầy Tô có lòng biết bao nhiêu. Tớ thấy cậu suy nghĩ nhiều quá rồi, anh ta sẽ không có ăn cậu đâu, văn phòng đó không phải là nhà tắm, cậu mong chờ cái gì!" Tân Hân cất cao giọng, ánh mắt ghét bỏ đánh giá tôi từ trên xuống.

"Cất cái ánh mắt kia đi." Tôi hung hăng cắm chiếc đũa xuống, lòng đầy căm phẫn nói: "Nếu chiều nay tráng sĩ một đi không trở lại thì các cậu phải nhớ thay tớ chăm sóc 'chồng' tớ cho tốt, lau màn hình thật kỹ, siêng năng quét bàn phím, biết chưa?"

Phụt, haha haha –Lâm Tĩnh nãy giờ ở một bên nghe nói nhịn không được cười sặc sụa.

●●●●●●

Buổi chiều sau giờ học, tôi đang cân nhắc đem vài cuốn sách, dưới ánh mắt cổ vũ của Tân Hân và Lâm Tĩnh lê lết từng bước đến khu Dật Phu.

Khu Dật Phu là nơi làm việc của thầy hiệu trưởng, bên ngoài trang trí rất thanh tao, cực kì yên tĩnh. Tôi nhìn mình trên mặt đá hoa cương một hình ảnh cao gầy cực kì bi thương, đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật thê lương. Rất nhanh tình cảnh thê lương này biến thành nôn nóng, đơn giản là tôi không tìm được phòng N406 ở đâu.

Trường học chúng tôi dù phòng học hay phòng làm việc đều phân chia nam bắc, S là viết tắt của south còn N là north, sinh viên và giảng viên đều gọi là S hoặc N, cả phòng học và văn phòng đều có ký tự S hoặc N để không đi nhầm.

Cũng không có gì to tát, nhưng ma xui quỷ khiến tôi đột nhiên quên mất N là phía bắc lại đi về phía nam. Nhất định là Tô Tín làm tôi cảm thấy áp lực quá lớn, xảy ra bi kịch thật là bi ai. Lúc học trung học tôi dù gì cũng là nữ sinh chuyên Anh tài năng, haizz.

Ngay lúc này tôi phát hiện có một bóng dáng cao to mặc áo sơ mi trắng đang chuẩn bị quẹo lên lầu, tôi vội vàng vỗ vai vị anh em này.

"Làm phiền bạn cho tôi hỏi chút, phòng N406 nằm ở đâu vậy?"

"Kỳ Nguyệt?"

Giáo sư dùng quá sứcWhere stories live. Discover now