Trong trận mưa xối xả ngày hôm đó
Tôi của thời 17
Thích cười ngốc một mình
Chăm chú nghe cậu kể
Cậu kể về những điều đẹp đẽ
Và những ngày tháng mà chúng ta đã đi qua
Cậu nói thời gian cũng chẳng thể nào địch nổi với chúng ta
Thế giới là một vòng tròn
Sao chúng ta lại phải chia ly?
Chúng ta của thời đẹp nhất
Ngây thơ giản đơn mà dũng cảm
Sao giờ đây dưới bầu trời lấp lánh những vì sao
Chỉ còn lại mình tôi
耿耿于怀
15/06/2020
We are now beginning our descent to Seoul...
Lời thông báo từ cơ trưởng làm Wonwoo tỉnh giấc. Rời đất Mỹ, ngồi trên máy bay mười mấy giờ đồng hồ liên tiếp khiến anh có chút mệt mỏi, cuối cùng cũng đã đến nơi.
Hôm nay anh mặc sơ mi trắng quần jean đơn giản phối với đôi converse 1970s trông thật hợp với khí trời mùa xuân tại Hàn Quốc.
Wonwoo quyết định tản bộ về khách sạn thay vì đi taxi, anh muốn ngắm đường phố Seoul vào xuân sau mười năm đã thay đổi như thế nào, hay vẫn vẹn nguyên như ngày đó chỉ có khác một điều duy nhất là cậu không còn ở bên anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
MEANIE | Can't See The End
FanfictionMình viết rất tùy hứng nên độ dài ngắn mỗi chương sẽ khác nhau nha TvT