“ Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa ”.
Phim Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi
Lúc sắp xếp đồ đạc vào nhà mới Wonwoo nhìn thấy mấy quyển album hồi cấp ba. Chỉ vừa xem một vài trang không hiểu sao nước mắt cứ rơi. Hồi đó đúng là không hiện đại như bây giờ thật nhưng lúc nào cũng vui vẻ cả bọn bên nhau, còn bây giờ đã sống sung túc rồi nhưng lại cảm thấy cô đơn.
Trong nhóm bạn mười một người ấy thì có anh, Jeonghan hyung, Seungcheol hyung, Jihoon, Soonyoung, Junhwi, Minghao, Seokmin, Seungkwan, Hansol và cậu - Mingyu.
Seungcheol hyung và Jeonghan hyung là anh cả của cả bọn, tình yêu của hai người bọn họ thật khiến người khác ngưỡng mộ. Cách mà Seungcheol hyung bảo vệ Jeonghan hyung, cách mà Jeonghan hyung ân cần chăm sóc Seungcheol hyung, ngọt ngào đến mức cậu đùa rằng có thể đem viết thành tiểu thuyết thanh xuân vườn trường.
Hansol là con lai Hàn - Mỹ, nhỏ hơn các hyung trưởng hai tuổi và nhỏ hơn anh một tuổi đẹp trai vô cùng và thường được mọi người chọc là Leonardo Dicaprio thời trẻ. Bằng tuổi với Seungkwan, cục bông trắng trẻo đáng yêu nhất nhóm. Hai đứa là em út nên ngoan lắm, các anh bảo gì cũng nghe. Tụi nhỏ cũng là thích nhau nhưng còn ngại ngùng chưa dám nói.
Soonyoung, Jihoon và Junhwi bằng tuổi anh nhưng ba người bọn họ học cùng nhau ở lớp trên.
Chuyện Soonyoung theo đuổi Jihoon từ thời bé đến tận bây giờ không ai không biết, có thể gọi là thanh mai trúc mã ấy nhỉ?
Còn Junhwi, cậu ấy là người Trung Quốc nhưng đã sang Hàn Quốc học tập và sinh sống từ khi còn bé. Junhwi cậu ấy rất hiền, đôi khi cũng rất kì lạ. Cậu ấy thích Minghao, cũng là đến từ Trung Quốc, thằng bé có một tâm hồn nghệ thuật rất phong phú, cũng hiền lành như Junhwi. Minghao học chung lớp với anh, Seokmin và cậu.
Seokmin là cái thằng nhóc ồn ào nhất trên đời nhưng thiếu nhóc ấy thì buồn chết mất.
Và người cuối cùng trong quyển album cũ là cậu, vẫn nụ cười tươi rói năm ấy, thật xinh đẹp cũng thật khiến người ta đau lòng. Wonwoo vẫn luôn nhớ về cậu, một người thật đặc biệt và quan trọng xuất hiện trong hồi ức thanh xuân của anh.
-----
Nhớ mỗi lần được nghỉ giải lao từ mỗi dãy tầng học những cậu thiếu niên mang trong tay mình hộp cơm trưa chạy hùng hục lên sân thượng, nơi hội tụ của cả bọn. Mọi người cùng nhau ăn cơm chung. Wonwoo bị đau dạ dày nên rất lười ăn, mà không ăn thì càng đau, từ ngày gặp Mingyu cậu chưa từng cho phép anh bỏ bữa. Có hôm anh nói anh không kịp mang theo đồ ăn trưa là đích thân cậu làm cơm cho anh ăn. Cậu đối xử với anh lúc nào cũng rất dịu dàng, chu đáo.
-----
Cái đau nhói kéo anh về thực tại, lại bị cơn đau dạ dày hành hạ nữa rồi, chắc là do mấy ngày nay bận rộn quá chỉ ăn toàn là mì gói. Không có Kim Mingyu chăm sóc, lúc nào anh cũng sống tùy tiện như thế, thật đáng xấu hổ, phải chi có cậu ở đây thì tốt biết mấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
MEANIE | Can't See The End
FanfictionMình viết rất tùy hứng nên độ dài ngắn mỗi chương sẽ khác nhau nha TvT