Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ

104 8 1
                                    

Bước ra khỏi phòng Wonwoo thở phào nhẹ nhõm. Khi đối mặt với cậu anh dường như không thể nào bình tĩnh được dù cố kìm nén đến cỡ nào. Hôm qua lúc đưa Mingyu về anh đã vô tình nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ cậu, cậu vẫn còn giữ nó sao? Đem hết mọi chuyện kể lại với Jeonghan hyung, anh ấy khuyên Wonwoo nên một lần nói chuyện rõ ràng với cậu. Cũng đã sắp đến giờ quán đóng cửa, tiếp theo anh sẽ phải đối mặt với cậu. Anh nên nói gì và làm gì đây. Thật sự bây giờ trong lòng Wonwoo như bão tố.

- Sao còn đứng đây, mau lên nhà nói chuyện với Mingyu đi để hyung dọn cho.

- Em... vậy cảm ơn hyung nha. Em lên nhà đây. Mai gặp lại.

- Phải giải quyết cho xong mọi gút mắc đó có biết chưa đứa em ngốc.

Tạm biệt Jeonghan hyung anh chậm rãi bước lên nhà. Đứng trước cửa trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng phải lấy hết can đảm Wonwoo mới dám mở cửa bước vào nhà. Thật kì lạ, là nhà của anh cơ mà. Người không biết chắc sẽ nghĩ anh là ăn trộm mất.

- Anh về rồi.

Vừa vào nhà đập vào mắt anh là hình ảnh cậu ngồi trên ghế sô pha, nghe tiếng đóng cửa cậu quay lưng lại mở lời với anh trước.

- Em... đã ăn gì... chưa Mingyu?

- Em ăn rồi. Anh có thể kể lại sư việc ngày hôm qua được không. Với lại em cũng có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh. À mà chắc anh mệt rồi, hãy tắm trước đã, em sẽ đợi.

Won Woo ậm ừ gật đầu rồi bước vào phòng lấy đồ tắm, căn bản bây giờ anh như người mất hồn chỉ thực hiện theo lời cậu nói. Khi Won Woo bước ra từ phòng tắm, mùi hương từ anh thoảng ra khắp ngõ ngách trong nhà, thật thơm mát khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu. Won Woo vừa đi đến ghế sô pha vừa lau lai mái tóc ướt của mình. Mở lời với cậu.

- Hôm qua lúc khuya em uống say ngất xỉu ở trên đường, à... không chính xác hơn là ở trước... ừm trước nhà cũ của em... Vô tình... vô tình anh cũng ở đó... nên... nên anh mới đỡ em về.

- Anh về Hàn lâu chưa? Cuộc sống anh tốt chứ? Chắc anh đã lập gia đình rồi trở thành bố rồi nhỉ? - cậu cười cười, nụ cười mang nét buồn.

- Anh... ừm hiện tại vẫn còn độc thân...

- Năm đó tại sao anh lại cắt đứt liên lạc với em...

Ánh mắt Mingyu nhìn chằm chằm vào người con trai trước mặt, người mà cậu luôn yêu thương.

- Anh... Anh không có... Không phải em mới là người chấm dứt trước sao? Anh đi chưa bao lâu đã có bạn gái...

Won Woo căng thẳng trả lời cậu, tim đập thình thịch.

- Huh? Anh nói cái gì cơ? Em á? Năm nào sinh nhật em cũng đợi anh trở về, nhưng anh biệt vô âm tính, một tin báo bình an cũng không ai nhận được. Em còn tưởng anh đã cao bay xa chạy một lần rời đi vĩnh viễn sẽ không bao giờ quay lại nơi này... Nhưng em vẫn là chờ đợi anh suốt mười năm nay. Em không hề có bạn gái, em chưa từng phản anh... Quan trọng là em chưa từng hết yêu anh... Wonwoo...

Wonwoo ngẩn ngơ một lúc lâu mới tiêu hoá hết những lời mình vừa nghe. Đột nhiên anh chầm chầm tiến đến ôm lấy Mingyu, áp mặt vào lòng ngực cậu, hai người cứ như vậy không ai nói lời nào được mười phút hơn thì anh mới bắt đầu lên tiếng, bình ổn kể lại từng lời như anh đã từng kể cho Jeonghan hyung nghe. Cũng không ngại mà thổ lộ tâm tình mình bao nhiêu năm qua vẫn chỉ nghĩ về cậu, chưa hề thay lòng đổi dạ. Mingyu không tin nổi kẻ ngốc nghếch trước mặt mình, cười khổ nhéo má anh, chỉ vì một chút xíu hiểu lầm mà lấy đi mười năm tuổi trẻ của anh và cậu. Nhưng cũng tốt, xa nhau lâu như vậy cuối cùng cũng biết người kia là quan trọng như thế nào đối với mình.

Đêm đó có hai người con trai ngủ cùng một giường, tiếng thở đều đều, ánh trăng nhàn nhạt len qua cửa sổ chiếu lên hai khuôn mặt điển trai đang ngủ sâu kia.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 20, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

MEANIE | Can't See The EndNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ