17/07/2020
Mớ đồ mua hồi trước hôm nay Wonwoo mới lôi ra trang trí cho hết, lúc hoàn tất thì ra đã khuya như vậy rồi, bỗng nhiên Wonwoo nhận được cuộc gọi từ em gái của mình.
- Oppa à chúc mừng sinh nhật. Sao em gọi cho anh hoài không được thế?
- Anh để quên điện thoại trong túi, anh đã dọn về nhà mới, bận rộn quá nên quên luôn hôm nay là sinh nhật của mình, cảm ơn em gái cưng à~. Bố mẹ vẫn khỏe chứ?
- Bố mẹ vẫn khỏe. À anh nhắn địa chỉ nhà mới cho em đi, bố mẹ và em đã chuẩn bị quà cho anh đó, ngày mai em sẽ đi gửi. Hồi nãy lúc ăn cơm mẹ còn khóc vì sợ anh bên đấy cô đơn một mình lại không biết nấu ăn sẽ ốm đau bệnh tật. Bố còn bảo là em phải luôn gọi điện hỏi thăm anh, nếu có khó khăn gì thì phải bảo với bố để bố giúp đỡ.
- Bảo với bố mẹ là anh sống rất tốt, đừng lo cho anh. Anh cũng nhớ mọi người rất nhiều, em hãy chăm sóc bố mẹ thay anh hai nhé.
- Nae, em cúp máy đây, anh phải giữ gìn sức khỏe đó. Chúc mừng sinh nhật anh của em.
Jeon Ji Won là em gái của anh, bé hơn anh năm tuổi. Xinh đẹp hệt anh trai mình, lại còn thông minh, đam mê ca hát, từ nhỏ Wonwoo đã hết mực cưng chiều cô em gái này.
Mà có ai như anh không chứ, đến cả sinh nhật của chính bản thân mình mà cũng quên mất. Nếu như có cậu ở đây, chắc chắn cậu sẽ nấu canh rong biển cho anh, và cả những món anh thích. Năm đó trước khi rời đi cậu đã tổ chức sinh nhật cho anh, dù không đúng ngày nhưng thật ấm áp. Cậu đã ôm anh suốt buổi trước khi đưa anh về. Anh ước gì mình và cậu chưa từng xa nhau. Nghe thật buồn cười nhưng anh vẫn luôn hi vọng như vậy.
Wonwoo đã là người đàn ông 30 tuổi, không có người yêu, không biết chăm sóc bản thân mình, làm người nhà lo lắng. Thật sự anh cũng cảm thấy có một chút có lỗi và chán ghét bản thân.
----
Hôm nay là sinh nhật của người đó, tại sao cậu vẫn luôn để trong lòng như vậy. Chắc người bây giờ đang hạnh phúc lắm nhỉ, ở nơi cách cậu nửa vòng trái đất. Dù sao cũng đã 30 tuổi rồi, có lẽ đang vui đùa bên những đứa trẻ và vợ của mình. Thật ngu ngốc, nghĩ như vậy mà vẫn chuẩn bị bánh kem cho người ta, rồi chờ đến khi nến tàn, lại cho rượu đắng vào môi. Uống để say, say để thôi nhớ về người.
Có những thứ, không phải cứ nói quên là sẽ quên được. Có những người, không phải cứ nói buông, là sẽ buông được. Có những người chỉ có thể ở trong tim bạn chứ không thể cùng bạn đi đến hết cuộc đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
MEANIE | Can't See The End
FanficMình viết rất tùy hứng nên độ dài ngắn mỗi chương sẽ khác nhau nha TvT