- Seungcheol hyung, Jeonghan hyung a mới ngày ra đã làm phiền hai hyung rồi thật ngại quá.
- Ngại cái đầu cậu. Hyung đây thương cậu như em trai ruột của mình vậy mà thằng nhóc này về không báo anh nó một lời nào.
Seungcheol với Jeonghan là đàn anh lớp trên của cậu. Chơi chung cả hội tổng cộng là mười một người có lớn có nhỏ. Từ lúc anh rời đi thì đây là lần đầu tiên gặp lại họ.
- Em chọn chỗ đẹp đó. Cách trang trí đúng là mang đậm phong cách Wonwoo nhà ta nha.
Jeonghan hyung vừa lau mấy cái ly vừa nói
- Hai hyung bây giờ đang làm gì?
- Jeonghan với hyung mới xin nghỉ việc gần đây thôi, hiện tại đang thất nghiệp.
Seungcheol bỏ những quyển sách mới tinh lên chiếc kệ gỗ.
- Hở? Sao vậy hyung?
- Tại tên giám đốc biến thái đó sàm sỡ Jeonghan nên hyung đánh hắn ta một trận bầm dập rồi nghỉ việc luôn.
- Jeonghan hyung có sao không?
- Hyung không sao chỉ là cảm thấy kinh tởm thôi.
- Hay là hai hyung ở quán làm chung với em đi. Em cũng chỉ có một mình làm không nổi.
- Được đó sẵn tiện hai hyung cũng ở gần đây.
Vậy là quán anh hiện tại có ba người, chỉ cần tuyển thêm hai nhân viên nữa là đủ.
- Nào cạn ly.
Tiếng xèo xèo của thịt nướng, tiếng cụng ly và tiếng nói chuyện của anh em lâu ngày mới gặp lại.
- Mà sao em đặt tên quán là Healing á?
- Em muốn quán như một liều thuốc xoa dịu nỗi đau, chữa lành cho tâm hồn đang bị tổn thương. Có thể là bằng một cốc cà phê nóng, bằng một vài câu nói ý nghĩa trong sách hay chỉ đơn giản Healing là nơi chốn bình yên giữa dòng đời đầy xô bồ này.
- Wonwoo của hyung đúng là suy nghĩ đỉnh nhất a.
Sau bữa ăn Wonwoo tạm biệt hai hyung yêu quý để trở về nhà
- Vậy mai hyung sẽ đi phát tờ rơi tuyển nhân viên và cho thuê căn hộ nha?
- Nae, cảm ơn hyung. Ngày mai em với Jeonghan hyung sẽ đi mua thêm vài thứ lặt vặt nữa để chuẩn bị cho ngày khai trương.
BẠN ĐANG ĐỌC
MEANIE | Can't See The End
Fiksi PenggemarMình viết rất tùy hứng nên độ dài ngắn mỗi chương sẽ khác nhau nha TvT