Chương 10: Tắm Uyên Ương

116 1 0
                                    

QQ lóe sáng báo tin nhắn đến, Kim Hạ mở ra, là tin nhắn của diễn đàn hồi trung học.Lớp trưởng nói tháng sau lên cố đô công tác, hỏi mọi người có rảnh để họp mặt hay không. Lớp trưởng là nhân vật chính, chỉ cần vung tay hô hào thì trăm người hưởng ứng, phía dưới rất nhanh có không ít tin nhắn trả lời, một cái tên nhảy vào trong mắt Kim Hạ, cô nhìn không rời mắt.

Trần Chi Thành.

Giống như kí ức của thế kỷ trước, cô từng ngây ngô cùng ngây thơ, đều phong ấn ở đoạn thời gian không tiếng động kia.

Mối tình đầu của cô đến chậm một chút, khai giảng năm nhất cao trung, cô đi ngang qua sân thể dục của trường, ngoài ý muốn một trái bóng đánh trúng đầu, đang mù mờ thì một nam sinh áo trắng chạy tới với vẻ mặt xin lỗi, thân thiết hỏi cô có sao không.

Cô ôm chỗ bị đau, giương mắt nhìn cậu ta, cậu ta có đôi mắt sáng ngời, lông mi cong dài dường như còn đọng mồ hôi, đôi mắt như lóe lên tia sáng ấm áp, cô chợt thấy trên mặt nóng lên, lập tức rũ mắt xuống, nhỏ giọng trả lời không có gì, chàng trai thấy cô chắc chắn không có chuyện gì, sau đó lấy chai nước chưa khui của mình đưa cho cô coi như chuộc tội.

Sau đó mới biết cậu tên Trần Chi Thành, cầu thủ chủ lực của đội bóng.

Từ đó về sau, cô bắt đầu chú ý cậu ấy, mỗi trận bóng đều đi xem anh đá, quan sát từng động tác nhỏ của anh,vô tình trên đường đến trường, chạy xe đạp đi lướt qua anh, cô gần như dùng hết dũng khí cùng anh chào hỏi một tiếng, sau đó chạy đi như bay, kiềm chế không được trái tim đập liên hồi.

Cô thầm mến anh ba năm, chưa bao giờ đem tình cảm này nói ra, ngày cô tốt nghiệp trung học, cô định đến thổ lộ với anh, tuy rằng bọn họ sẽ không học đại học chung một thành phố, mỗi người một nơi, nhưng cô nghĩ, ít nhất cũng cho anh biết, từng có một cô gái, thích anh như vậy, coi như là cho mình một chút công bằng.

Không nghĩ tới, khi cô khó khăn lắm mới quyết định tiến đến nói chuyện với anh, anh đã bị một nữ sinh lớp khác kéo đi mất.

Bỏ qua cơ hội kia, cô cảm thấy đây là ý trời, rốt cuộc cũng không có dũng khí mà đi thổ lộ. Sau vào đại học, cô bắt đầu bận rộn, những lần tim lỡ nhịp hay rung động cô dần giấu vào sâu trong tim .

Trước khi tốt nghiệp lớp trưởng lập một diễn đàn trên QQ, cô và Trần Chi Thành vẫn là thành viên bên trong, không có thêm bạn, cũng chưa từng trò chuyện riêng. Cô không biết tình hình gần đây của anh, cũng không biết hiện tại anh sống ở nơi nào.

Anh viết trên bảng tin: lớp trưởng, kế hoạch cụ thể khi nào họp mặt nhớ kêu tôi nha.

Kim Hạ nghĩ rằng, anh hiện tại đang ở Bắc Kinh?

Cô đột nhiên có chút vui mừng cùng ngạc nhiên, trong lòng vốn bình tĩnh giờ như bị một viên đá nhỏ ném vào, cuồn cuộn nổi lên bùn cát năm xưa, hơn bốn năm bọn họ lại chưa gặp nhau, không biết anh hiện tại thế nào, có thay đổi gì hay không.

Cũng không đắn đo, cô nhanh chóng đánh dòng tin: Tôi ở Bắc Kinh, có thể tham gia.

Chỉ chốc lát sau lớp trưởng kiểm tra số lượng người, Trần Chi Thành chủ động đứng ra, gánh vác nhiệm vụ liên lạc cùng đặt trước nhà hàng, không bao lâu, Kim Hạ nhận được yêu cầu thêm bạn từ hệ thống hiên lên ba chữ: Trần Chi Thành. Cô bỗng nhiên cảm thấy khẩn trương, nhấp nhẹ vào con chuột, chấp nhận yêu cầu thêm bạn của đối phương.

Sắc yêu ngọt ngào-Duy KìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ