Chương 12: Nhận Thức

79 0 0
                                    

Kim Hạ trở về mang theo cháo đã hâm, lau sạch nơi hôm nay Lục Xuyên nôn ra, lấy một chiếc áo sơmi cùng quần tây sạch sẽ từ trong tủ quần áo, xếp gọn gàng bỏ vào trong một cái bao to. Lúc vừa đi ngang qua đường Y Đằng Dương Hoa, cô mua một cái lồng giữ ấm, chờ cháo nấu xong, cô liền để trong cặp lồng mang đến cho Lục Xuyên.

Lúc cô đến bệnh viện, anh đã ngủ, cô cũng đoán được bệnh nhân tinh thần có chút uể oải, cho nên bỏ sách xây dựng vào trong cặp để ngừa vạn nhất. Trên đường Trầm Dục có ghé qua nhìn vào, thấy Lục Xuyên đang ngủ, nên không ở lâu, chào cô một tiếng rồi bước đi.

Theo khẩu khí trước kia anh ta nói chuyện với Lục Xuyên, trực giác cho Kim Hạ biết anh ta không phải là người Lục Xuyên quen biết trên quan trường, mà bà bạn bè thân cận, nói như vậy, không chừng trước khi Lục Xuyên đi làm, bọn họ đã quen biết nhau, chỉ là không biết là bạn học, hay là quen biết từ nhỏ.

Nghĩ lại một chút, nếu là bạn học, ít nhất không phải là bạn học chung đại học, chuyên ngành không giống nhau, vậy chắc là bạn trung học, cùng tốt nghiệp nhưng không cùng học chung đại học, nói tóm lại, chính là có phân lượng trong lòng Lục Xuyên, cũng hiểu rõ Lục Xuyên, biết anh yêu một người.

Nghĩ như vậy, cô để giấy tờ trong tay xuống, chạy đi tìm Trầm Dục, Trầm Dục thấy cô có chút ngoài ý muốn: Có phải Lục Xuyên làm sao hay không?

Kim Hạ lắc đầu: Không có, anh ấy còn đang ngủ. Tôi chỉ muốn hỏi một chút, sao anh ấy lại mắc căn bệnh này?

Trầm Dục thở dài: Bệnh cũ, áp lực lớn, uống rượu quá nhiều, ăn uống không đúng cách. Nguyên nhân chính là do Kỳ Thư, sau là do tính chất công việc.

Kim Hạ cân nhắc, đơn giản đến không ngờ, phương thuốc chính là giảm sức ép, uống ít rượu, chú ý ăn uống: Không biết bình thường anh ấy có thích vận động gì không?

Trâm Dục quan sát cô, cô đến một mình hỏi thăm yêu thích của cậu ta, chẳng lẽ muốn làm cậu ta vui?

Kim Hạ phát hiện anh ta chần chờ, đại khái cũng biết anh ta đang nghĩ cô là người như thế nào, liền mỉm cười: Tôi không có ý gì đâu, không phải anh nói anh ấy chịu áp lực lớn sao? Tôi nghĩ vận động là phương thức tốt nhất để giảm sức ép, nếu anh ấy có thể rèn luyện nhiều, thân thể sẽ rất nhanh tốt lên.

Trầm Dục thấy cô nói có lý, mặc kệ cô có mục đích gì, ít nhất với Lục Xuyên mà nói, thì không có hại, hơn nữa cô là một cô gái nhỏ, chẳng lẽ có thể ăn tượi nuốt sống Lục Xuyên: Hắn thích bóng rổ, nhưng bây giờ về cơ bản không còn chơi nữa.

Kim Hạ nhớ trong lòng, còn nói: Bây giờ dạ dày anh ấy không tốt, chắc chỉ có thể ăn cháo, không biết anh ấy thích ăn cái gì nhẹ bụng, có thể thay cho cháo.

Trầm Dục lắc đầu: Khẩu vị hắn rất kén, thích cay, cho nên đồ ăn hắn thích ăn bây giờ đều không thích hợp để ăn, cô không cần kích thích tính thèm ăn cúa hắn, như là hạt tiêu, ớt linh tinh, bỏ chút ít vào cháo là được.

Kim Hạ gật đầu: Bây giờ anh ấy đang ở phòng bệnh trừ xem ti vi cũng không còn gì khác để giết thời gian, bác sĩ Trầm, anh có tạp chí hoặc là sách báo gì anh ấy có thể xem không?

Sắc yêu ngọt ngào-Duy KìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ