Lục Xuyên xuống máy bay, trực tiếp trở về Bán Đảo Thành Bang, đúng lúc Kim Hạ đang phơi quần áo ở ban công, tóc dài lay động trong gió, ánh mặt trời bao phủ trên đầu và vai cô, tôn lên một bên sườn mặt của khuôn mặt điềm tĩnh kia, hình ảnh mềm mại nháy mắt khiến anh thất thần.
Kim Hạ nghe thấy thanh âm hành lý thả xuống, nhìn về cả thấy Lục Xuyên đang đi về hướng này, rất nhanh buông quần áo trong tay chạy đến. Cô có chút ngoài ý muốn, một là anh về sớm hơn dự định, hai là không nghĩ đến anh trở về liền lập tức đến nơi này, cho nên cô còn nghĩ được tự do tự tai một mình, nhìn anh không biết nên nói cái gì đây.
Lục Xuyên mang theo vali đến phòng khách, lấy ra quà tặng muốn đưa, tầm mắt dính ở trên mặt cô, tinh tế quan sát biểu tình của cô.
Thấy trên bao gói có thương hiệu Prada, Kim Hạ ngẩn ra, nhớ đến trước khi anh đi Hongkong có hỏi cô có muốn cái gì không để anh thưởng cho, cô vốn nghĩ đề tài kia chẳng qua là nói chơi thôi, không ngờ anh thực sự mua. Tự tay nhận lấy, mở ra, là một túi xách màu xám nhạt cùng một cái ví tiền, cô cười nhẹ: Cảm ơn. Không biết bán lại có thể bán bao nhiêu tiền.
Lục Xuyên nâng cằm cô lên, quan sát: Em, hình như không cao hứng lắm.
Khóe môi Kim Hạ uyển chuyển một chút, tươi cười lập tức sâu thêm ba phần: Không có, tôi rất cao hứng, nhất thời không biết phản ứng như thế nào.
Lục Xuyên buông tay ra: Cao hứng là tốt rồi.
Kim Hạ hơi giật mình, anh muốn cô cao hứng? Vì sao?
Tiếp theo lại lập tức nhắc nhở chính mình, không cần suy nghĩ nhiều, anh làm như vậy, chắc là định tăng thêm chút tình thú thôi, dù sao tình nhân cao hứng, ở trên giường mới có thể càng thêm hòa hợp. Đặt quà tặng lên bàn trà, cô đi đến phòng bếp: Để tôi mang cho anh ly nước.
Lục Xuyên ừ, kéo cửa ban công đóng lại, bật điều hòa lên, tiếp theo ngồi trên sofa nghỉ ngơi. Kim Hạ lấy bình mật từ trong tủ bếp, đổ ra một ít, trong lúc chờ nước sôi, cô gửi tin nhắn cho Vương Minh Lãng: Lục Xuyên đã trở về từ Hongkong.
Vương Minh Lãng rất nhanh nhắn lại: đã biết, vậy cô thay tôi hẹn hắn ngày mai buổi chiều sau giờ làm gặp nhau ở sân bóng rổ SOHO.
Pha nước mật thật ngon, Kim Hạ mang ra, đặt trên bàn trà trước mặt anh: Không biết ngày mai anh có hẹn trước chưa?
Lục Xuyên bưng lên uống một ngụm, trong miệng một mảnh ấm áp trong veo: Sao vậy, muốn hẹn hò với tôi?
Kim Hạ tươi cười: Đúng vậy, định rủ anh đi đánh bóng rổ a.
Lục Xuyên đánh giá cô vài lần: Em biết đánh bóng rổ?
Kim Hạ ngồi bên cạnh anh, lắc lắc đầu: Tôi đương nhiên không biết, nhưng có người biết a,
Lục Xuyên tiện thể ôm chầm lấy cô: Ai a, Vương Minh Lãng?
Kim Hạ gật đầu: Đúng vậy. Bác sĩ Trầm nói, anh cần vận động nhiều hơn, vừa vặn Vương tổng định hẹn anh ngày mai đi chơi bóng, nếu anh không có hẹn gì, thì nên đi.
Vương Minh lãng sao lại hẹn tôi đi đánh bóng rổ? Lục Xuyên vuốt ve mái tóc mềm mại của cô: Là em sắp xếp phải không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Sắc yêu ngọt ngào-Duy Kì
RomanceLục Xuyên bị Kim Hạ hấp dẫn, dụ dỗ bao dưỡng cô. Bao, bao, bao, cuối cùng muốn cất về nhà làm của riêng Nam chính trước đây ko sạch, nhưng về sau tuyệt đối sạch. Thịt chất lượng cao, đảm bảo thịt ăn mát mẻ sảng khoái Bạn có biết, để sinh tồn trên th...