Sau khi chia tay với Trần Chi Thành, Kim Hạ trở về Bán Đảo Thành Bang, ngay lần thứ nhất cô ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy căn hộ mình ở phát sáng, hiển nhiên Lục Xuyên vẫn còn ở bên trong. Hơi thở dài, cô xốc lại tinh thần, bấm thang máy lên lầu, sau khi mở cửa, Lục Xuyên không chút xê dịch ngồi trên sofa phòng khách xem tivi.
Cô cẩn thận quét mắt liếc anh một cái, khuôn mặt như tượng tạc, sắc mặt tối tăm, trên trán như viết rõ ràng 4 chữ to tôi rất khó chịu. Nuốt nước miếng, cô giả vờ vui vẻ: Ngài sao lại đến đây?
Lục Xuyên lạnh vù vù (Bão tuyết thổi á) liếc nhìn cô một cái: Đi lang thang ở đâu? Ngay cả điện thoại của tôi cũng không tiếp.
Kim Hạ chân chó cười: Không phải không tiếp, là không có nghe thấy.
Lục Xuyên hừ lạnh một tiếng, không tin, Kim Hạ rất nhanh giơ tay phải lên dựng thẳng ba ngón trừ ngón cái và ngón út: Thật sự, tôi lấy nhân cách ra thề.
Khóe miệng Lục Xuyên nhếch lên: Nhân cách của em? Đáng giá bao nhiêu tiền?
Kim Hạ chà xát tay: Tôi lấy nhân cách của ngài ra thề, tôt thật sự không có nghe thấy.
Lục Xuyên nhăn chặt hai hàng lông mày: Đi đâu vậy? Gặp ai?
Kim Hạ thấy anh không tiếp tục truy hỏi chuyện điện thoại nữa, hơi nhẹ nhàng thở ra: Gặp bạn học, ở ngoại thành.
Bạn học? Lục Xuyên nhớ đến tấm ảnh cô kẹp trong cuốn sách: Bạn học nào? Trung học hay đại học? Nam hay nữ? Bao nhiều người?
Kim Hạ sửng sốt, anh đây là đang tra hỏi phạm nhân a! Cô gặp măt ai, có liên quan gì đến anh sao.
Oán thầm thì oán thầm, cô vẫn phi thường hợp tác, nửa thật nửa giả trả lời vấn đề của anh: Bạn trung học, nam nữ đều có, hơn mười người.
Lục Xuyên liếc nhìn cô một cái, sau đó lại tiếp tục xem tivi, trước khi cô về nhà, anh đã trực giác được cô chắc chắn đi gặp một người đàn ông, hơn nữa người đàn ông này, chính là người hay nói chuyện phiếm qua di động với cô, nhưng sau khi cô về nhà, anh lại không chắc chắn mười phần, cách ăn mặc của cô thật sự là quá mức bình thường, không có chút dấu vết ăn diện tỉ mỉ.
Kim Hạ thấy anh không có tiếp tục mở miệng hỏi ra nghi vấn gì, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới rãnh rổi chú ý đến trong phòng khách có hơn 2 cái vali, cô thập phần khó hiểu sao hai thứ này lại có thể xuất hiện ở đây: Ngài đây là, muốn đến ở lâu dài sao? Mang hai cái vali, dù thế nào cũng phải ít nhất một tháng đi.
Lục Xuyên chuyển kênh, thản nhiên ném ra một câu: Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ ở nơi này.
Kim Hạ nháy mắt cảm nhận được cái gì gọi là sét đánh ngang tai. Anh đây là, có ý muốn sống chung sao?! Cô chắc chết mất. Cùng anh sớm chiều ở chung, vậy mình làm gì còn riêng tư và thư giãn nữa? Chẳng phải mỗi ngày đều trải qua kinh hồn bạc vía.
Lục Xuyên liếc mắt nhìn biểu tình của cô, quả nhiên là một bộ dáng không tình nguyện, như là có ai bắt cô lấy dao cắt cổ. Đã như vậy, anh càng có thể an tâm ở đây hơn.
Một tuần này anh cố ý không sang đây, là để làm rõ cảm xúc mơ hồ khó hiểu của mình đối với cô, nhưng hiển nhiên là anh không thành công. Lúc không nhìn thấy cô, anh sẽ nhớ đến cô, một mình nằm trên giường, sẽ nhớ đến nhiệt độ cơ thể cô, nếu đã nhớ nhung rõ ràng, sao không dứt khoát chuyển sang, dù sao cô cũng không quan tâm đến anh, không cần lo lắng đến vấn đề lúc đó đá không xong.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sắc yêu ngọt ngào-Duy Kì
RomanceLục Xuyên bị Kim Hạ hấp dẫn, dụ dỗ bao dưỡng cô. Bao, bao, bao, cuối cùng muốn cất về nhà làm của riêng Nam chính trước đây ko sạch, nhưng về sau tuyệt đối sạch. Thịt chất lượng cao, đảm bảo thịt ăn mát mẻ sảng khoái Bạn có biết, để sinh tồn trên th...