Tuy rằng Kim Hạ vừa mới tốt nghiệp, kinh nghiệm xã hội còn thiếu, nhưng vẫn nghe ra được ẩn ý trong lời nói của Vương Minh Lãng, Lục Xuyên sao có thể muốn bàn bạc công chuyện với cô, rõ ràng là kế hoạch bao nuôi cô. Cô chỉ là ngoài ý muốn, Lục Xuyên coi trọng không phải Mina, mà là cô, tuy rằng biểu hiện hôm nay của anh, vài lần khiến cô hoài nghi chuyện đó, nhưng cô chưa bao giờ thật sự nghĩ đó là sự thật.
Cô vốn tưởng rằng, cả đời cô sẽ trôi qua vất vả bất an như vậy, sẽ không gập bất cứ chuyện bất ngờ nào. Nhưng bây giờ Vương Minh Lãng gọi điện nói những lời này, giống như ở trong sa mạc được uống nước mát, làm cho người sắp chết héo vì khô cạn như cô nhìn thấy tia hy vọng, hai mắt dần dần nổi lên ánh sáng rực rỡ.
Đối với Vương Minh Lãng mà nói, cô thì có cũng được không có cũng không sao, tìm một người thay thế bộ phận tuyên truyền như cô dễ như trở bàn tay, nhưng bây giờ Lục Xuyên có hứng thú với cô, đây là chuyện ngay cả Mina cũng không làm được, mà cô lại có thể, đây là điểm khác biệt mà cô có thể cạnh tranh với người khác.
Ở trong đầu một suy nghĩ nào đó, từ chỗ sâu trong óc cuồn cuộn trào ra, cuốn bọt biển màu trắng ồ ồ di động trên mặt biển, càng ngày càng sáng ngời, càng ngày càng rõ ràng, dần dần, khóe miệng của cô cong lên, bờ môi tươi cười còn có vài phần ý mị, như thay đổi thành một người khác. Có lẽ cô biết chính mình sớm muộn cũng đi đến bước này, chính là không nghĩ đến, cơ hội tới quá nhanh như vậy, phải nắm bắt thật chặt!
Ra vẻ do dự, cô nhẹ giọng hỏi: Vương tổng, đã quá trễ rồi, có chuyện gì không thể nói vào ngày mai sao?
Vương Minh Lãng kiên nhẫn giải thích: Kim Hạ, cô cũng biết Lục cục trưởng là người có địa vị, anh ta công tác bề bộn nhiều việc, khó thu xếp thời gian, cô phải đi đi.
Kim Hạ cắn môi, có vẻ thực gian nan: Nhưng Vương tổng, tôi đã đi ngủ rồi, nếu không thì ngày mai, ngày mai tôi sẽ sang sớm.
Ban ngày thực không có thời gian, cô mới đi làm, còn non nớt, Lục cục trưởng kinh nghiệm phong phú, có thể giúp chỉ bảo cho cô một chút. Cô có hiểu hay không, gặp một quý nhân, có thể bớt phấn đấu mười năm.
Nhưng Vương tổng, tôi không có quyến tâm tiến tới, chỉ muốn làm công việc bình thường. Nếu ngày mai Lục cục trưởng không có thời gian, thì chờ khi nào anh ta có thời gian rồi nói sau, hoặc là tôi gọi điện thoại qua cũng được.
Vương Minh Lãng nhẹ nhàng khuyên nửa ngày, Kim Hạ cứ lưỡng lự không chịu, vì thế anh ta cũng nổi giận, bình thường tính tình tốt đều dùng để lấy lòng lãnh đạo, đối với một cấp dưới anh ta không cần phải cúi mình như vậy: Kim Hạ, mọi người đều là người hiểu biết, tôi sẽ không quanh co lòng vòng. Lục Xuyên coi trọng cô, tôi muốn cô đi, lại nói cô đi cũng không có hại gì cho cô, nếu ký kết được đề mục này, không thể thiếu công lao của cô.
Độ cong trên khóe môi Kim Hạ càng sâu, Vương Minh Lãng cũng sắp mất kiên nhẫn, sẽ càng làm tăng thêm giá trị của bản thân: Vương tổng, ngài biết tôi rồi, tôi không xinh đẹp, cũng không biết ăn nói, không bằng để cho Mina đi đi, bộ dạng cô rất đẹp, lại biết ăn nói, đã quen với những loại trường hợp này, sẽ không làm mát mặt ngài. Mina đi spa, đến bây giờ còn chưa có trở về, không biết đã đi đâu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sắc yêu ngọt ngào-Duy Kì
RomanceLục Xuyên bị Kim Hạ hấp dẫn, dụ dỗ bao dưỡng cô. Bao, bao, bao, cuối cùng muốn cất về nhà làm của riêng Nam chính trước đây ko sạch, nhưng về sau tuyệt đối sạch. Thịt chất lượng cao, đảm bảo thịt ăn mát mẻ sảng khoái Bạn có biết, để sinh tồn trên th...