- Cứu...làm ơn..cứu tôi !!!
Tiếng nói yếu ớt cùng tiếng khóc than thở trong màn đêm. Bất cứ ai nghe được cũng phải rùng mình, sởn gai ốc. Một cô gái tóc bạch kim, ánh mắt màu đỏ, mặc một chiếc váy đen đứng dưới gốc cây. Có lẽ cô bị lạc đường.
- Cứu...Xin hãy cứu !!!
Tiếng nói hình như là của một đứa trẻ làm thu hút sự chú ý của cô. Cô gái đi tới chỗ phát ra tiếng khóc, đó là nơi rất tối, có gió lạnh.
- Này em ! Em bị làm sao vậy ? Bố mẹ em đâu ?
Đứa bé không trả lời nhưng lại ngừng khóc. Cô gái cảm thấy hơi sợ hãi nhưng vẫn cố nói :
- Em à...Có chuyện gì sao ?
Vẫn vậy, cô liền đặt tay lên vai em bé, xoay người em ấy lại :
- Để chị xem có chuyện gì với em nào...
Khi đứa bé quay đầu lại thì..một cảnh tượng đáng sợ đập vào mắt cô. Đôi mắt của em bé không có đồng tử, một màu trắng toát, miệng chảy máu,...Cô hoảng sợ, định rút tay lại nhưng bị bàn tay của đứa bé bám chặt lấy, đầu lắc lư như không có xương :
- A A A A A A !!!!!......*hét lớn*Bạch Dương lập tức bật dậy mặt đổ đầy mồ hôi, thở hổn hển. Cô gãi đầu nhìn xung quanh, thở nhẹ nhàng.
- Hóa ra...đó chỉ là giấc mơ !!
Khoan khoan...!! Sao đây không giống phòng ngủ của cô nhỉ ? Bạch Dương thoát khỏi trạng thái mơ mơ tỉnh tỉnh, nhìn thật kĩ thì mới phát hiện ra: đây là phòng ngủ của hắn - boss Evil Bang. Và hắn nằm cùng giường với cô, và đằng sau cô - chỉ cách vài mi-li-mét. Tiểu Dương lấy lại bình tĩnh, tiến sát gần hắn và nhìn.
- Chẳng lẽ lúc ngủ hắn cũng đeo chiếc mặt nạ sao ? Thật kì lạ...!!
Cô liền nằm gần đến mức người chạm người, nhổm lên và từ từ tháo chiếc mặt nạ ra. Mặt nạ đang được gỡ xuống thì lập tức bị bàn tay của hắn tóm lấy :
- Em không cho tôi nghỉ ngơi được à ?
- Ưm...thì..tại tôi gặp ác mộng nên muốn quấy anh ý mà...
- Làm ơn cho tôi ngủ !!!
- Cơ mà sao tôi lại ngủ ở đây ?
- Hôm qua lúc làm việc thì em ngủ quên, tôi có gọi người thân tới đón em nhưng họ bảo ở lại đây cũng được !!!
- Ủa ? Tôi ngủ quên trong khi làm việc sao ?
- Phải, em nằm gục trên bàn, còn chảy cả nước miếng nữa....
- Thật sao ? *sờ sờ miệng*- Đừng lo, tôi lau sạch sẽ cho em rồi !!!
- What ?? Lau ???
- Lúc bế em lên giường, tôi thấy trên khóe miệng em dính nước nên lấy giấy lau rồi !!
- Mà bây giờ tôi không ngủ được !!
- Em không ngủ được thì để tôi ngủ !!
- Để anh ngủ...hề hề...*cười gian*
- Em định làm gì ?
Cô cười, tới gần anh, đưa các ngón tay vào bên trong rồi cù lét.
- Ha..ha...Dừng...dừng..haha...!!
Anh cười, quằn quại giãy giụa trong khi cô vẫn cù chưa buông tha. Cho đến khi anh dùng tay nắm chặt lấy các đầu ngón tay của cô, gồng mình đè cô xuống giường. Tiểu Dương bất động, mắt mở to nhìn vào chiếc mặt nạ. Mặc dù không thể nhìn rõ gương mặt anh nhưng cô có thể nhìn thấy đôi mắt của anh.
- Ờm...ờm...anh...ngủ...đi !!
- Em quấy tôi giờ lại bảo tôi ngủ sao ?
- Thì...thì tại....
Anh tiến sát khuôn mặt cô, gần đến mức đối phương có thể nghe rõ tiếng thở của nhau. Dương Dương quay ra chỗ khác, nhắm chặt mắt. Hắn bật cười, ngồi tựa vào gối :
- Tôi cũng chịu thua em !! Giờ muốn ngủ cũng chẳng ngủ được...
- Sắp 4 giờ sáng rồi...*ngáp*
- Sao sớm vậy ??
- Kệ nó đi, tôi ngủ đây !!
- Ngủ hả ? *cười*
- Này...đừng nói..là anh..
Cô chưa nói xong thì hắn đã lao vào cù cô túi bụi để trả thù. Bạch Dương cười rồi ngã lăn xuống giường. Rồi, hay ! Ngã dập mông đau chưa ?
- Huhu...Bắt đền anh...Đau !!!
- Ơ..ơ...Tôi làm em ngã hả ??
- Huhu...chẳng lẽ ma à ??
Hắn đứng dậy, nhẹ nhàng dùng tay ôm lấy eo cô rồi bế lên giường. Bạch Dương gần như bất động trước những gì hắn làm.
- Đó, giờ thì em ngồi im một chỗ cho tôi, tránh xảy ra xước xát !!
- Hứ !
- Giận tôi sao ?
- Anh làm tôi ra nông nỗi này sao không giận cho được ?
- Thôi, tôi xin lỗi ! Tha lỗi cho tôi....
- Chuộc lỗi đi...
- Ý em là làm em vui đó hả ?
- Phải !!
Hắn gãi đầu bối rối, nghĩ đủ thứ cho cô. Sau một hồi đi đi lại lại, hắn chạy đi đâu đó.
- Chắc khó quá nên bỏ chạy mất dép luôn rồi !!
Nhưng không như cô nghĩ, vài giây sau, hắn quay lại cùng với một người nào đó. Cô nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu. Anh ra lệnh cho người đó làm việc và anh ta bắt đầu thực hiện nó.
- Haha...Dừng lại đi, ha ha....Tôi vỡ bụng mất !!!
Hóa ra đó là diễn viên hề. Hắn thuê anh ta tới đây vì đơn giản anh không muốn làm cô ngã sml lần nữa :v. Sau khi mệt quá do cười, cô thiếp trên giường. Hắn bật cười, đắp chăn cho cô rồi ra khỏi phòng để cô có một giấc ngủ ngon.Bên hai con quỷ của chúng ta, họ có ngủ đâu :v. Thức nguyên đêm để cày lên rank. Họ biết là boss có gọi để đưa cô về nhưng họ từ chối vì khi có Bạch Dương quản lý thì họ không tự do thỏa thích được nên đã từ chối. Bình thường những ai thức đêm thì họ sẽ có bộ dạng rất tả tơi, trông như gấu trúc nhưng với hai cô gái của chúng ta thì ngoại cmn lệ rồi :)))). Thức xuyên tháng xuyên năm nhan sắc vẫn phải gọi là "nghiêng nước nghiêng thành".
- Này Thiên Bình, nhỡ Dương Dương phát hiện ra chúng ta thức đêm thì sao ?
- Yên tâm, make up vào là xong xuôi !!!
- Ờ ha, hi vọng là vậy !!!
Tưởng gì ! Hóa ra là sợ trùm phát hiện ra. Tiểu Dương có phát hiện hay không ? Chờ tới chap sau nhé ~

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Dương - Yết , Thiên - Ngưu , Xử - Sư ] Liệu ta là của nhau ?
FanficHọ là bóng ma, họ là cái chết và cái chết sẽ sớm tìm tới cậu. Họ sống mãi để giết người. Nhưng nếu họ yêu nhau ? Một tình yêu cuồng cháy nóng bỏng ? Hay một tình yêu điên cuồng, đau khổ ? Liệu họ có vượt qua bao sóng gió để đến được với nhau ?