Chap 1: Xuyên không

578 7 2
                                    

- Đau quá! Đây là đâu? Sao lại tối thế này? Mình chết rồi sao? - Nàng cười tự giễu. Hahaha, đáng lẽ mình không nên quá tin vào khuôn mặt đó để rồi thành ra như vậy. Bố,mẹ hãy tha thứ cho con vì đã không nghe lời.

- Này! Cô gái trẻ! - Một tiếng nói của người đàn ông nói vọng ra từ trong bóng tối

- Ông là ai? - Nàng hỏi

- Rồi sau này cô sẽ biết. Tôi đến chỉ để hỏi cô một câu: Cô có muốn sống không? 

- Sống? Đối với tôi thứ đó quá xa vời! 

- Tôi hỏi lại một lần nữa: Cô có muốn sống không? - Giọng nói có vẻ hơi mất kiên nhẫn. 

- Có- Nàng nhanh chóng trả lời

- Được! - Ông ta nói 


Lời ông lão vừa dứt, một luồng ánh sáng xuất hiện đưa nàng đi, sáng đến mức khiến nàng phải nhắm mắt lại. 

Mở mắt ra, xung quanh nàng vẫn là một mảnh tối tăm. Nhưng khác ở chỗ, nàng loáng thoáng nghe thấy tiếng người đang nói. Giọng của một người phụ nữ nghe có vẻ hơi già:" Hoàng hậu, người cố lên một chút nữa!Sắp thấy đầu rồi!". 

Ngay sau đó là một tiếng thét dài. Nghe thấy những lời nói này, nàng mới hiểu được rằng nàng đã xuyên tới thời cổ đại mà không xuyên vào đâu lại xuyên vào một đứa bé chưa sinh ra. Haizz, cuộc đời thật trớ trêu, trên tiểu thuyết nhiều người sau khi xuyên đều xuyên vào trai xinh gái đẹp. Còn mình xuyên rất bá đạo, xuyên đúng vào một em bé có đầy nếp nhăn trên mặt, chưa biết sau này là gái xinh hay gái xấu. 

- Giờ mới phát hiện ra, trong này chán quá!Còn nóng nữa! Lúc nào mới được ra ngoài đây, tốt nhất là nhanh chóng ra thì hơn! - Nàng nghĩ. Có vẻ ông trời thương nàng nên cuối cùng khoảng một khắc sau nàng đã được ra ngoài. Nói cụ thể là nàng chui ra thì đúng hơn. Sau khi nàng 'đi' ra ngoài thì một người phụ nữ già đến và bế nàng đi tắm rửa và cuốn nàng vào một chiếc khăn rồi đi ra ngoài. 

Bây giờ nàng mới biết, ở đây thật nhiều người nha! Người phụ nữ già đó khi thấy người mặc áo hoàng bào có hình con rồng thì vội vàng nói: " Chúc mừng Hoàng thượng! Hoàng hậu vừa hạ sinh một tiểu công chúa." À, hóa ra người đàn ông khuôn mặt trẻ trung này lại là Hoàng hượng! Mình còn tưởng đó là một hoàng tử ý , lên ngôi sớm thật chứ. Mới khoảng 30 tuổi thôi mà - Nàng nghĩ .

Đang chìm vào suy nghĩ thì một đôi bàn tay cứng rắn bỗng ôm lấy nàng. Ông ta bế nàng với khuôn mặt vui mừng kèm theo là vẻ mừng rỡ. Bế nàng trên tay ông quay xuống nói với mọi người:" Hoàng hậu vừa hạ sinh là một tiểu công chúa. Ban danh là Dạ Nguyệt Hoa, cung Nguyệt Hoàng nhưng 6 tuổi mới dọn đến đó và toàn bộ dải đất lớn nhỏ ở phía Nam. Mỗi người có mặt ở đây được thưởng 1 năm bổng lộc." Dạ Quốc Hoàng (cũng là hoàng thượng) nói bằng giọng rất chi là vui vẻ cũng không kém phần uy nghiêm. Thật nhiều cảm xúc nga! Nào là vui mừng,nào là ghen tị, nào là ngạc nhiên,... Nàng nhìn mà thấy thật buồn cười. 

Tất cả mọi người nghe thấy nàng cười đều ngạc nhiên vô cùng kể cả nàng cũng vậy. Mọi người người ngạc nhiên vì nàng tự nhiên cười vui vẻ mà không biết nguyên do từ đâu. Còn nàng thì đương nhiên là vì phát hiện mình không thể nói được mà chỉ phát ra tiếng a...a...a... Nhìn thấy nàng cười, Dạ Quốc Hoàng cũng ngạc nhiên nhưng chỉ một lúc rồi cười to lại còn vừa cười vừa nói:"Nguyệt Hoa thật thông minh." 

Nàng cũng cười mỉm. Qua một lúc, Dạ Quốc Hoang bế nàng vào gặp người là Hoàng Hậu cũng là mẫu hậu thân sinh của cơ thể này. Dạ Quốc Hoàng vừa thấy Bạch Ngọc Linh (hoàng hậu) nhìn mình cười thì nói:" Linh nhi, vất vả cho nàng rồi! Nàng nhìn này đây là con của chúng ta." Bạch Ngọc Linh nhìn nàng rồi cười thật tươi. 

Chưa kịp để Bạch Ngọc Linh nói gì, Dạ Quốc Hoàng đã lại nói, lần này ông không nhìn Bạch Ngọc Linh nói mà là nhìn nàng:"Nguyệt nhi, phụ hoàng và mẫu hậu sẽ luôn bảo vệ và yêu thương con cho dù con có phạm phải lầm lỗi thế nào đi nữa thì chúng ta cũng không bao giờ bỏ con. Vậy nên nếu con gặp khó khăn hay buồn bã hãy về đây, đừng lo lắng bất cứ điều gì mà hãy sống bên cạnh ta. Ta sẽ luôn luôn là nơi mà con có thể dựa vào. Con nhớ không?" Dạ Quốc Hoàng nói xong thì cười dịu dàng. Không hiểu sao ông lại có một niềm tin và một niềm tự hào bỗng nhiên nổi dậy trong lòng khi nhìn vào đứa con gái mới sinh này.

Nàng nghe thấy những lời này thì vô cùng cảm động. Ở thế giới cũ, mặc dù có người thân luôn yêu thương nàng nhưng lúc nàng mới lên 5 thì đã xảy ra một vụ thảm sát, cả nhà nàng đều bị giết. May mà nàng được mẹ mình chặn cho 2 viên đạn không thì nàng cũng đã bỏ mạng từ lâu. Sau khi nàng chứng kiến cảnh tượng ấy, nàng thay đổi đến chóng mặt. Đang từ một cô bé có khuôn mặt luôn tươi cười thay vào đó là một khuôn mặt lạnh như băng không cảm xúc. Làm người ở bên cạnh nàng luôn cảm thấy không rét mà run. Nhưng có lẽ bây giờ nàng lại trở lại thành cô bé luôn vui cười ngây thơ trước kia vì nàng đã có lại một gia đình, một người cha và một người mẹ luôn yêu thương mình hết mực. Kết thúc tưởng tượng, nàng nghĩ rằng nàng sẽ luôn yêu thương và bảo vệ họ để đời này không lặp lại chuyện đó một lần nữa- Nàng vừa nghĩ vừa cười chua xót khi nhắc tới chuyện khi xưa nhưng chỉ cười chua xót trong lòng mà thôi chứ không biểu hiện ra ngoài mặt.

"Chàng nói thế, con nó còn bé làm sao nó có thể hiểu được chứ." Bạch Ngọc Linh nhìn Dạ Quốc Hoàng nói chuyện với Nguyệt Hoa mà thấy từ khi có nàng(NH) thì chàng(DQH) càng trở nên ngu ngốc. Chắc đây là đứa con gái đầu tiên của chàng(DQH) và nàng (BNL) cho nên chưa biết cách chăm sóc cho nó. Mặc dù phi tần của chàng đã sinh hạ được nhiều cô con gái nhưng chàng vẫn mong muốn nàng sinh hạ cho chàng một đứa con. May sao, sau khi sinh hạ được hai đứa con nam nhi, thai nhi này lại là nữ nhi. Nàng nở nụ cười hạnh phúc.

" Linh nhi, nàng không biết thôi chứ con chúng ta thông minh lắm." Dạ Quốc Hoàng vừa nhìn Nguyệt Hoa vừa kể lại chuyện ban nãy xảy ra ở bên ngoài. 

"Chắc đó là do di truyền từ chàng đó." Bạch Ngọc Linh nghe Dạ Quốc Hoàng kể lại thì liền nghĩ đó là do di truyền rồi. Sau đó, Dạ Quốc Hoàng và Bạch Ngọc Linh nói chuyện gì đó nhưng nàng không nghe thấy vì nàng đã ngủ thiếp đi từ lúc nào mà chính mình cũng không biết. Có lẽ không khí quá ấm áp nên nàng không hề đề phòng với hai người này mà liền ngủ thiếp đi. Đang nói chuyện với Bạch Ngọc Linh, Dạ Quốc Hoàng liếc nhìn xuống nàng thì thấy nàng đã ngủ rồi. Dạ Quốc Hoàng hạ giọng nói nhỏ với Bạch Ngọc Linh. Nói xong, Dạ Quốc Hoàng nhẹ nhàng đặt nàng vào chiếc nôi cạnh giường rồi cùng Bạch Ngọc Linh nói lời chào tạm biệt. Ngay sau đó liền đi đến Ngự thư phòng giải quyết nốt mấy tấu chương còn lại. Vì khi nghe tin Bạch Ngọc Linh sắp sinh thì vội vàng chạy tới nếu có ở lại thì cũng không còn tâm trạng để giải quyết những việc như vậy nữa. Trước khi đi, Dạ Quốc Hoàng không quên hôn một cái thật kêu lên trán nàng(NH).   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên mong mọi người thông cảm nếu không hay lắm. Có lẽ sẽ có một số câu trùng lặp từ nhiều nhưng mình mong mọi người sẽ theo dõi truyện của mình cho đến khi hoàn thành. 




Sủng tiểu công chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ