Chương 17: Lĩnh ngộ + Gặp gỡ

154 5 2
                                    

Vừa về đến phòng, nàng đã vội vàng lên giường ngồi xếp bằng. Mấy hôm trước bận chuẩn bị cho yến hội mệt quá nên ngủ sớm vì vậy không thể làm việc mà sư phụ dặn. Hình như là lĩnh ngộ gì đó thì phải? (Miêu: bé miêu nào không nhớ thì đọc lại chap 9 nga~)

Nói rồi, nàng nhắm mặt tập trung tinh thần cảm nhận không khí có đầy đủ màu sắc xung quanh. Được một lúc thì hiện tượng lạ xảy ra, những chấm nhỏ đầy màu sắc mà bình thường mọi người không thể nhìn thấy thi nhau chui vào mi tâm của nàng phát ra ánh sáng vàng nhạt. Dần dần, những chấm nhỏ xung quanh cũng chui hết vào cơ thể nàng, ở chính giữa mi tâm của nàng bỗng dưng hiện lên hình một ngôi sao màu đỏ chói nhưng chính nàng lại không phát hiện. 

Mở mắt, nàng chau mày lại, mấy chấm nhỏ đó chui vào người mình làm gì? Mấy cái đó thì làm được cái quái gì, haizz thôi bỏ đi đi ngủ trước đã, mai lại hỏi sư phụ sau vậy! Đến đó, nàng liền nằm xuống giường nhắm mắt ngủ mà lại không phát hiện ra cơ thể của nàng đang dần thay đổi.

--------------------Khoảng cách giữa ngày và đêm---------------------

Sáng hôm sau,

Giờ mẹo* nàng đã dậy vì do những sự việc xảy ra ở kiếp trước vẫn ám ảnh nàng cho đến bây giờ nên nàng cũng không thể ngủ sâu được. Vẫn còn sớm nên mọi người vẫn chưa dậy trừ những cung nữ quét sương sớm và các công công tỉa cây hoa. 

Sau khi, rửa mặt súc miệng xong thì nàng nghĩ ở trong phòng mãi cũng bí bách nên nàng đi ra Ngự Hoa viên đi dạo ngắm hoa. Nghĩ vậy, tay chân cũng không chậm chễ mặc thêm áo choàng mặc dù hiện tại là mùa hè nhưng vì mới sáng sớm nên vẫn hơi lạnh. Hôm nay nàng mặc bộ váy màu trắng đến cả cái áo choàng cũng vậy, trên đều nàng ngoài một cây trâm có hoa mai để cố định tóc thì không còn gì khác, hai má phúng phính được che lấp sau cái áo choàng, nhìn nàng như một tiểu tiên nữ vừa hạ trần vậy. Đi qua sân trước cửa, nô tỳ công công đồng thời vấn lễ.

Bây giờ cũng không phải vội đi đâu nên nàng chậm rãi sải bước về phía Ngự Hoa viên. Bước vào đã thấy rất nhiều hoa đang khoe sắc thắm, cách đó không xa là hồ nước trong xanh bên trong có rất nhiều loại cá, hầu hết đều là loại cá được các nước láng giềng cống nạp. 

Nàng lại gần hồ nước, ngồi xổm đưa tay xuống nước khẩy nhẹ, đàn cá đang tập trung đông đúc tại đó cảm nhận được sự lay động nhẹ nhàng của làn nước liền tản ra. Nàng thấy thế hứng thú dạt dạo ngâm thơ:

"Mộng trung vãng vãng du tiên san,
Hà đương thoát tỉ tạ thì khứ.
Hồ trung biệt hữu nhật nguyệt thiên,
Phủ ngưỡng nhân gian dịch điêu hủ."
      

Dịch tạm:

"Chu du trong mộng tới núi tiên,
Có một không gian hiện nhãn tiền.
Ngoái đầu nhìn lại nơi nhân thế,
Mục nát, héo tàn thật hiển nhiên."

 ( Tác giả: Lý Bạch)( Miêu: Hắc hắc, ta ăn cắp thơ ah!!. Nguyệt tỷ liếc mắt khinh thường: Chưa đánh đã khai)

Sau cây cổ thụ lâu năm, hiện lên một bóng hình đen nho nhỏ, người này mặc bộ quần áo màu xanh nhạt kết hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn càng làm nổi bật khuôn mặt lạnh nhạt nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy trong mắt người nó ánh lên vẻ nhu hòa. Và người này, không ai khác chính là người mà mọi người đang nghĩ, Thái tử Nguyệt Như quốc Lưu Chấn Phong. 

Sủng tiểu công chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ