"Dạ, sự chuẩn bị cho yến hội đều hết thảy thuận lợi, không gặp bất cứ khó khăn nào! Trang trí thì con chỉ treo mấy sợi dây đủ loại sắc màu sặc sỡ xung quanh cái nơi tổ chức yến hội và một ít trên cây cầu vắt qua hồ thôi ạ! Còn thức ăn thì con đã chỉ dẫn cho Ngự Thư phòng nên làm và con dặn họ phải cân bằng giữa thịt và rau củ. Nếu nấu quá nhiều thịt thì người ăn sẽ cảm thấy chán ngán mà làm quá nhiều rau thì người ta lại bảo rằng triều đình bắt ăn chay. Nên chúng ta phải cân bằng giữa thịt và rau không nhiều thịt mà cũng không quá nhiều rau. Và con cũng đã phân rượu nho và rượu mạnh cho hai phái nam và nữ rồi! Còn chuyện gây thú vị đó chính là tạo các trò chơi hoặc là thử thách thì cứ giao cho con, con có rất nhiều trò!" Hắc hắc, ta sẽ làm cho các ngươi sẽ không bao giờ quên được ngày này!! - Đương nhiên là câu cuối này nàng chỉ nói trong lòng thôi.
"Con làm thì ta thấy yên tâm rồi! Thôi chắc con cũng chưa ăn gì từ sáng tới giờ chắc bây giờ cũng đói rồi hay chúng ta bảo Ngự Thiện phòng mang ít đồ lên được không!" - Trong ánh mắt ánh lên tia hiền từ và quan tâm của người cha dành cho con gái của mình.
" Ục, Ục...." - Biểu tình dữ dội của chiếc bụng nhỏ nhắn của nàng đang minh chứng cho lời nói của Dạ Quốc Hoàng là đúng. Nàng ngượng chín cả mặt. Một phòng ba người, hai người còn lại cười haha thành tiếng.
" Người đến, nói Ngự Thiện phòng làm chút đồ ăn mang đến đây! Tiểu công chúa của ta đói bụng rồi! Tiện thể gọi 2 hoàng tử đến nữa! Ha ha..." - Dạ Quốc Hoàng haha cười phân phó với công công đang đứng ở bên ngoài.
"Dạ!" - Công công đứng bên ngoài đáp
"Hai cha con nhà này thật là....!" - Bạch Ngọc Linh ngồi cạnh không biết nói gì ngoài cười cười nhìn hai người
Đợi 2 ca của nàng đến, một nhà 5 người quây quần bên nhau thật đầm ấm.
------------------------Đố mọi người ta là gì nè------------------------------------
Buổi tối,
Khu vườn Thượng Uyển lúc trước đã vô cùng đẹp rồi, dưới bàn tay của nàng chỉ đạo đã đẹp lại càng đẹp, càng lộng lẫy. Không quá cầu kì mà cũng không quá đơn giản. Bây giờ cũng gần tới giờ bắt đầu yến hội rồi nên khách mời hầu như đều đã đến hết. Khách khứa đều đang túm tụm lại một chỗ nói chuyện với nhau. Nữ thì bàn tán về Thái tử Nguyệt Như quốc sẽ trông như thế nào bởi vì họ nghe nói thái tử đó mới có 8,9 tuổi thôi. Nam thì nghĩ về Tứ công chúa sẽ thế nào vì họ chỉ nghe nói nàng còn nhỏ mà đã giúp đỡ được rất nhiều thứ cho hoàng đế trong đó là chuẩn bị cho yến hội này.
Mọi người vẫn nói chuyện với nhau cho đến khi giọng the thé của công công vang lên:" Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, Tứ công chúa, Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử đến." Tất cả mọi người đều ngừng cuộc trò chuyện của mình khi nghe thấy những lời này. Quan lại, tướng quân và thân thích trong nhà có mặt ở đây đều quỳ xuống hành lễ:" Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, Tứ công chúa, Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử vạn an!"
"Tất cả đứng lên đi" - Dạ Quốc Hoàng phất tay, nghiêm giọng nói
"Tạ hoàng thượng."- Tất cả đồng thanh đáp rồi đều ngồi vào chỗ của mình. Mọi người không thẹn mà nhìn vào người đang ngồi trên ghế chủ vị cùng hoàng thượng và hoàng hậu. Họ không ngờ được công chúa lại có thể xinh đến mức đấy giống như tiên nữ mới giáng trần vậy.
"Hôm nay, do Hoàng Thái Hậu vẫn còn bệnh trong người nên không thể đến được. Mọi người thông cảm cho!" - Giờ đến phiên Bạch Ngọc Linh nói
"Dạ!"
Dạ Quốc Hoàng ngồi ở chủ vị cùng với Bạch Ngọc Linh và nàng ngồi giữa hai người họ. Lúc đầu là vậy, nhưng sau thì do Dạ Quốc Hoàng muốn ngồi cạnh Bạch Ngọc Linh nên đã bế nàng đặt lên đùi mình còn chính mình thì ngồi sát vào Bạch Ngọc Linh nắm lấy tay bà ấy.
Một lúc sau,
"Hoàng đế, Thái Tử Nguyệt Như quốc đến." - Giọng the thé của công công ngoài cửa vang lên. Mặc dù nàng đã nghe nhiều lần nhưng thật sự là vẫn chưa thể thích nghi được, nghe mà nổi cả da gà da vịt.
Nghe vậy, mọi người đều đồng thời quay qua nhìn về phía cây cầu vắt qua hồ Trúc Bạch thì thấy hai bóng người đi vào. Một người đàn ông tầm tuổi Dạ Quốc Hoàng nhưng khuôn mặt già dặn hơn một chút. Trên người đàn ông mặc bộ áo long bào đầy uy quyền minh chứng cho thân phận của ông. Còn người đứng bên cạnh là một đứa bé thập phần khả ái tầm khoảng 8,9 tuổi nhưng khuôn mặt của bé lại ẩn chứa uy nghiêm và vô cùng 'lãnh' không thuộc về một đứa trẻ 8,9 tuổi. Đứa bé khoác trên mình bộ quần áo màu trắng, nó vô cùng hợp với khuôn mặt lạnh của cậu.
Và, hai người đó không ai khác là hoàng đế Nguyệt Như quốc Lưu Khả Chính và thái tử Lưu Chấn Phong. Tên Chấn Phong cũng đã thể hiện niềm yêu thương và mong muốn của cha mẹ đối với con rằng muốn con sau này sẽ trở thành nhà lãnh đạo tài ba, nắm trong tay quyền lực và địa vị cao trong xã hội.
"Hahaha, mừng đến thăm Hàn Băng quốc chúng ta!" - Giọng nói vui mừng của Dạ Quốc Hoàng truyền đến. Đương nhiên là vui mừng rồi, hãy nhớ rằng đây là hoàng đế của Nguyệt Như quốc đó nhá. Đến ông cũng phải kính nể vài phần cơ mà.
Lúc này, mọi người mới hoàn hồn lại, rồi thi nhau bàn tán. Nào là trông thái tử nhỏ như vậy mà đã có khí thế của một bậc đế vương, rồi thì hôm nay tôi được gặp hoàng đế Nguyệt Như quốc thì chết cũng yên lòng, bla bla bla...
Trong lúc đó, có hai con người nào đó đang lặng lẽ đánh giá đối phương không thẹn mà cùng suy nghĩ
'Người này phải là của ta!'
'Ta chính thức nhận người này làm phu quân của ta'
------------------hết-------------------
*Tung hoa, tung hoa* phong ca và nguyệt tỷ đã gặp nhau rồi mọi ngưới ới!!!!!! Chúng ta cùng chống mắt lên coi coi cuộc tình này sẽ đi về đâu nào! :>>>>>>> ( trẻ con thời nay ghê thật)
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng tiểu công chúa
Historical FictionXuyên không. Nàng là Bạch Nguyệt Hoa. Là một sát thủ máu lạnh cũng là chủ tịch của công ty Bạch thị kinh doanh về mọi mặt đứng đầu trên thế giới. Tất cả đều bình thường cho đến khi....Người yêu của nàng dùng chiếc dao sắc bén đó đâm nàng. Lúc đó cô...