"Hoàng tổ mẫu."
"Nguyệt nhi hả con?"- Hoàng Thái Hậu nói.
-"Là con đây,con đến thăm người!!!"- Nàng vừa đi đến bên giường Thái Hậu vừa trả lời. Thái Hậu quay mặt về phía nàng mỉm cười đôn hậu.
Bà ấy nói:"Nguyệt nhi đến gần đây cho ta nhìn con một chút"- Giọng nói rất đỗi dịu dàng pha thêm chút hơi khàn. Nàng biết bà ấy rất yêu thương nàng nhưng do căn bệnh quái ác hoành hành nên không thể đến thăm nàng được. Nàng cười:"Người cứ nằm nghỉ ngơi đi đừng nói chuyện nhiều quá !!Không là cơ thể sẽ mệt đấy!!!
"Hoàng tổ mẫu nghe tin con đến đây liền quên cả bệnh tật nha!"Thái Hậu trêu đùa.
"Con có quà cho người đây"
"Quà gì thế? Hoàng tổ mẫu rất mong chờ !"
"Con biết người rất thích hoa mai nên đặc biệt làm ra cho người ah!Con biết chắc kiểu gì người cũng sẽ thích "- Nguyệt Hoa nói với vẻ mặt tự tin. Nguyệt Hoa nhanh tay nhanh chân lấy hộp trà ra khoe.
"Được rồi, lần sau con chỉ cần mang người đến thôi không cần phải mang quà cáp gì đến hết. Nghe chưa!"
"Dạ, nhưng trà này con tự chế biến nên rất ngon người phải uống hết đó!"
"Ừm, tổ mẫu biết rồi. Hay là bây giờ con pha cho hoàng tổ mẫu một chén đi được không?"
"Con luôn sẵn sàng!" Nói rồi nàng bắt tay vào nhiệm vụ pha trà. Nàng gọi mama đang đứng ở ngoài cửa chờ chỉ thị:"Mama ơi! Lấy hộ con bộ ấm chén vào với." Rồi tay chân liến thoắng làm việc nào là đổ nước nóng vào, cho trà vào nè,.... Nhưng do chiều cao còn khiêm tốn (t/g:mới 6 tuổi thôi mờ ) nên là phải bắc ghế lên đứng. Hoàng Thái Hậu nửa ngồi nửa nằm trên giường nhìn mà phát hoảng chỉ sợ cháu gái mình ngã xuống.
Pha xong, mùi hương hoa mai đã tỏa khắp cả căn phòng rồi! "Trà con pha thơm hơn những loại trà mà ta từng uống nhiều!"- Hoàng Thái hậu khen ngợi.
"Hihi, con mà! Người mà khen nữa là đuôi đằng sau lưng con nó vểnh lên cao lắm đó!"Nàng tinh nghịch nói. Rồi nàng đưa chén trà mới pha xong cho Hoàng tổ mẫu:"Người uống thử xem có được không?"Trước ánh mắt sáng loáng của Nguyệt Hoa Thái Hậu uống chén trà đó.
"Sao rồi sao rồi! Tổ mẫu uống có ngon không?"
"Ngon lắm đó Nguyệt nhi!Tổ mẫu rất thích. Hương hoa mai nồng nàn bên trong miệng, thêm nước giếng ngòn ngọt, rất hợp kkẩu vị của ta. "
"Con biết mà"
Bây giờ, Nguyệt Hoa mới vào chủ đề chính là:" Tổ mẫu, dạo này trong người người thấy thế nào rồi?"
Hoàng Thái Hậu thở dài một hơi: "Tổ mẫu bệnh vẫn còn chưa khỏi, các thái y bắt mạch cũng không biết đó là bệnh gì."
"Vậy thì hay để con thử bắt mạch cho người nha!Biết đâu con lại chữa được"
"Được. Nhưng mà nếu con không biết bệnh gì thì đừng có cố quá."
"Vâng ạ"
Hoàng Thái Hậu liền đưa cổ tay ra cho Nguyệt Hoa bắt mạch. Được một lúc thì Nguyệt Hoa thả tay của thái hậu ra, nói:" Tổ mẫu, con biết người bị bệnh gì rồi! Bây giờ con xin phép hỏi người mấy câu nhé!"
"Con cứ hỏi đi."
" Vậy thì có phải mỗi khi trời trở lạnh hoặc là ngủ dậy thì người thường đau đốt sống thắt lưng, khớp gối đúng không?"
" Đúng rồi."
"Cho con hỏi câu cuối cùng có phải đặc biệt là về đêm đau các khớp chân, tay khiến người mất ngủ hoặc ngủ không sâu, không ngon giấc đúng không?"
"Sao con biết vậy?"
"Vậy thì đúng rồi người bị mắc bệnh thoái hóa khớp. Con biết cách điều trị bệnh này. Ngày mai con sẽ viết đơn thuốc rồi đưa cho thái y rồi nhờ họ bốc thuốc cho tổ mẫu uống nha."
"Được rồi, thôi con mau về đi trưa rồi. Nếu mà không về mẫu hậu và phụ hoàng sẽ rất lo nên con về nhanh đi!" - Hoàng Thái Hậu nói rồi cười."Vâng ạ"
Nguyệt Hoa chào tạm biệt thái hậu rồi cất bước ra về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng tiểu công chúa
أدب تاريخيXuyên không. Nàng là Bạch Nguyệt Hoa. Là một sát thủ máu lạnh cũng là chủ tịch của công ty Bạch thị kinh doanh về mọi mặt đứng đầu trên thế giới. Tất cả đều bình thường cho đến khi....Người yêu của nàng dùng chiếc dao sắc bén đó đâm nàng. Lúc đó cô...