Chương 2

3.3K 67 9
                                    

Edit: LynCáo HTH

***

BẢN EDIT CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRÊN WATTPAD lyncaohth.    

Dựa theo lời giải thích của "mẹ"... Đột nhiên Tưởng Thừa thấy cách xưng bố gọi con này có chút kỳ lạ, nhưng dòng suy nghĩ cũng bị cắt ngang một cách nhanh chóng.

Trong mười mấy năm qua của cậu, bố mẹ, gia đình là duy nhất, dù cho mối quan hệ này nhiều lúc đi vào ngõ cụt, thì mẹ chỉ là người phụ nữ tên Thẩm Nhất Thanh, bố chỉ là người đàn ông tên Tưởng Vị, còn có hai đứa em trai sinh đôi.... Còn bây giờ lại lòi đâu ra thêm một đội ngũ nữa, Lý Bảo Quốc với...mấy người nữa cậu đã quên xừ tên.

Sức lực lúc này biến đi đâu hết.

Cậu với "người nhà" xưa nay đều trong mối quan hệ rất căng thẳng, bố hay em trai cũng vậy, đụng tới là tóe đạn, mà tóe đạn thì bùng nổ luôn. Cả năm trời cũng chẳng bao giờ nói được lời tốt đẹp gì với nhau. Đến cả mẹ vốn luôn bình tĩnh kìm chế cũng đã hết chịu nổi cậu.

Dù rằng suốt từ năm lớp 9 cho đến hết năm lớp 10 cũng chỉ duy trì trong tình trạng "giương cung bạt kiếm", dù rằng cậu luôn mang suy nghĩ không muốn về nhà, không muốn gặp lại bố mẹ, càng không muốn nhìn hai đứa nhóc có bản mặt giống nhau y hệt kia... Nhưng đến thời khắc mà mọi mong muốn đã thành sự thật, cậu mới bàng hoàng nhận ra nó không hề vui vẻ như cậu nghĩ.

Thật là mông lung

Vô cùng mông lung

Mẹ nó như một trò đùa.

Từ khi bà ấy nói "Mẹ có chuyện muốn cho con biết.", rồi mấy tháng làm thủ tục chuyển chỗ trong tình trạng chiến tranh lạnh. Cho đến bây giờ cậu vẫn nghĩ tất cả tựa như chỉ là giấc mộng mà cậu chưa tỉnh được mà thôi.

Đa phần thời gian cậu không quá khó chịu, cũng không quá đau khổ.

Chẳng qua chỉ là đờ đẫn.

"Lạnh à?" – Lý Bảo Quốc ho mấy tiếng, quay đầu lại hỏi: "So với chỗ cũ của con thì lạnh hơn nhiều hén?"

"Dạ.". Tưởng Thừa nói qua khẩu trang.

"Về nhà sẽ ấm thôi." – Lý Bảo Quốc nói, ho khan một tí lại nói tiếp, phun đầy nước bọt vào mặt cậu: "Ba đã chuẩn bị sẵn một phòng dành riêng cho con rồi đó.".

"Cảm ơn!" – Tương Thừa trả lời, giơ tay kéo kéo khẩu trang.

"Người nhà với nhau mà cảm ơn cái gì." – Lý Bảo Quốc vừa ho khan vừa vỗ vai cậu hai cái: "Người nhà là không nói lời ơn nghĩa."

Tưởng Thừa không trả lời lại nổi, hai cái vỗ lưng này mạnh ra phết, vốn hít đầy khí lạnh đã muốn ho, nghe Lý Bảo Quốc ho càng muốn ho theo, cậu cúi đầu thẳng về trước mà ho lấy ho để, xém tí nữa nước mắt cũng đã trào ra theo.

"Dáng dấp con như vậy là không được." – Lý Bảo Quốc nhìn cậu: "Con phải rèn luyện đi, hồi bố bằng tuổi con bố mạnh như beo như hùm luôn á. Chứ ai như con."

Tát Dã - Vu Triết    撒野 - 巫哲     (Đam mỹ - Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ