Chương 8

1.8K 52 10
                                    

Edit: LynCáo HTH

***

BẢN EDIT CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRÊN WATTPAD lyncaohth.  

Ngay từ hồi tiểu học, Tưởng Thừa cũng không được ai cho kẹo cả, trong nhà bố mẹ cũng không bao giờ cho cậu kẹo, cũng không được ăn hay uống đồ vặt đóng gói. Cậu vẫn luôn thấy bản thân mình như đi tu vậy, do đó mà cho đến giờ cậu cũng chẳng mấy khi ăn đồ ngoài đường phố, những lần ăn như thế đều là do Phan Trí thấy ngon nên lôi cậu theo.

Nhưng giờ đây, Cố Phi đem cả đống kẹo rải lên bàn cho cậu chọn, đột nhiên cậu cảm thấy rất mới lạ.

Cà phê sữa, kẹo bơ sữa, bạc hà, trái cây ... Còn được chia thành kẹo mềm và  kẹo cứng, cậu nhìn chằm chằm vào nó một lúc, cuối cùng chọn kẹo bơ sữa.

Vừa mới cầm kẹo lên, Cố Phi lại đưa tay hốt hết đống kẹo trên bàn đi.

"Đệt!" Tưởng Thừa ngẩn  người, nhớ lại thì Cố Phi nói là "tự chọn đi" chứ không phải là "cho cậu hết", logic rất chặt chẽ, thật lòng bái phục, không nhịn được phải nhìn cậu ta, "cậu tiết kiệm vậy là sau này Vương Kiện Lâm phải ôm đùi cậu đúng không?"

(Vương Kiện Lâm là tỷ phú Trung Quốc)

Cố Phi không lên tiếng, cúi đầu nhìn mấy viên kẹo trong tay mình, lựa ra hai viên kẹo sữa cùng loại thả xuống trước mặt cậu, mấy viên còn lại bỏ hết vào túi.

... Đồ thần kinh!

Tưởng Thừa lột hết ba viên kẹo sữa bỏ vào miệng, bây giờ không biết nói gì nữa.

Thầy dạy tiếng Anh họ Lỗ này, so với Từ Lâm thì khiến đám học sinh tập trung chú ý và ngoan ngoãn như đám gà con hơn rất nhiều, vì ông hét hò, nguyền rủa chúng nó, làm chúng nó ngồi yên hơn lúc Từ Lâm dạy nhiều.

Dù Tưởng Thừa cảm thấy mấy thầy hôm không bằng giáo viên cũ của mình trước kia, nhưng tiết học của thầy Lỗ có vẻ rất kích thích, thấy đứa nào ngứa đầu là ông vụt thước hỏi ngay em cần thầy gãi cho không, chúng nó chỉ cần lơ đễnh thất thần đã bị ông hù cho chột dạ mà chú ý trở lại, đã lâu rồi Tưởng Thừa không có tập trung tinh thần nghe giảng như thế.

Khi tiếng chuông hết tiết vừa vang lên, khoảnh khắc ấy lớp học rung lên như vỡ tổ. Có đứa còn nhảy dựng lên và hò hét ầm ĩ.

"Em kia! " – thầy Lỗ  đột nhiên dùng cây thước chỉ về phía sau phòng học mà: "Đi theo thầy."

Câu chỉ định "em"  này có phạm vi quá rộng, cả đám lại kích động láo nháo, Tưởng Thừa chẳng thèm nhìn xem là nói ai, cậu là học sinh mới chuyển tới, thầy làm gì biết tên để mà "gọi hồn" ...

"Cố Phi!" – ông lại rống lên một tiếng.

"...Ài! " – Cố Phi đang cúi đầu chơi di động, ông vừa gào một tiếng, di động rớt thẳng xuống đất, anh ngẩng đầu nhìn thầy Lỗ xong lại nghiêng đầu sang nhìn Tưởng Thừa: "Gọi cậu đó!"

"Hả?" – Tưởng Thừa sửng sốt: "Gọi em ạ?"

"Là em đó! Ngồi cùng bàn với Cố Phi!" – cây thước của thầy Lỗ chĩa sang cậu, cây thước vừa hạ xuống mấy cái đầu khác nhanh chóng chuồn ra ngoài.

Tát Dã - Vu Triết    撒野 - 巫哲     (Đam mỹ - Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ