Chương 9

1.8K 44 16
                                    

Edit: LynCáo HTH

***

BẢN EDIT CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRÊN WATTPAD lyncaohth.  

Tưởng Thừa ném điếu thuốc đi, quay người ra khỏi hẻm.

"Này! Đừng có đi!" – Vương Húc ré lên: "Mày tưởng tao yếu bóng vía sao?! Bọn Hầu Tử kia không chọc được đâu! Mới học kỳ trước bên trường Trung học số 7 có thằng bị đánh bó bột mấy tháng đó!"

"Không chọc được?" – Tưởng Thừa quay đầu lại nhìn cậu ta: "Thằng đó thần thông quảng đại tới mức chỉ có Cố Phi mới chọc vào nổi hả?"

"Đại Phi không giống." – Vương Húc nói. "Từ nhỏ nó đã lăn lộn ở đây, hơn nữa... mày cứ nghe tao đi, coi như là mày giúp tao một lần, tao không thể để mày ra ngoài đưa đầu cho tụi nó đá đâu."

'Hơn nữa'... hơn nữa cái gì?

Hơn nữa là cậu ta đã giết ba ruột? Tưởng Thừa nhớ lại những gì Lý Bảo Quốc nói hôm trước, thấy thật buồn cười, ở cái thành phố nhỏ tẹo này, mấy con phố đều chung một lời đồn, thật là kỳ quái.

"Cười cái đầu mày á!" – Vương Húc bị cậu cười đến phát hỏa.

Tưởng Thừa không để tâm đến cậu ta, định đi tiếp, mới vừa bước chân đi, Vương Húc từ phía sau lôi cậu, sau đó túm cậu về.

"Ơ,...á,..á..." – Tưởng Thừa bị cậu ta làm cho sợ hết hồn: "Buông ra! Mày có tật xấu gì vậy?!"

"Tật xấu?" – Vương Húc ngẩn người, buông lỏng tay ngay. "Tao làm gì có tật xấu đó... tao cũng không có ý gì cả! Mày đừng hiểu lầm! Đừng có hiểu lầm!"

Tưởng Thừa nhìn cậu ta một cái: "Tao nói là mày có ý gì hả?"

Vương Húc không lên tiếng , cầm di động bấm số.

Tưởng Thừa thở dài, lại đốt thêm điếu thuốc, ngồi xổm nơi góc hẻm cầm cành cây khô quơ mấy lung tung trên mặt đất đầy tuyết.

"Đại Phi, Đại Phi!" – Vương Húc cầm di động, cố kìm giọng lại, làm kiểu như đám Hầu Tử đang ở sát bên vách tường: "Tụi tao bị bọn Hầu Tử chặn đường rồi... chạy, không được, bây giờ không chạy được ... đấm cho nó xịt máu mũi mà chạy kiểu gì! Mày nghĩ là ai nữa, ngoài tao ra, chỉ có Tưởng Thừa."

Vương Húc vừa nói vừa nhìn Tưởng Thừa liếc mắt một cái.

Tưởng Thừa không nhìn lại cậu ta, dù Vương Húc không phải "trai tráng" gì cho lắm, nhưng không hẳn là thằng yếu bóng vía, bây giờ lại quéo như vậy, chắc hẳn bọn kia thật tình không nên đụng vào.

Mà lúc cậu ở trường cũ, cũng không sẵn lòng rảnh rỗi đi trêu chọc vào người khác, phiền phức.

Chẳng qua nghĩ đến việc người đang ở đầu dây bên kia là Cố Phi, cậu đã thấy thà nhào ra ngoài đánh luôn một trận cho xong, nhưng cậu vẫn còn lý trí, giờ mà phóng ra ngoài thì không phải chuyện chỉ một hai bữa là xong.

"Đại Phi nói lập tức sẽ đến." – Vương Húc cúp điện thoại, dùng chân bới đống rác lên: "Nó đang dẫn em gái đi ăn mì, chưa ăn xong nữa."

Tát Dã - Vu Triết    撒野 - 巫哲     (Đam mỹ - Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ