Chương 12

1.7K 32 7
                                    

Edit: LynCáo HTH

***

BẢN EDIT CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRÊN WATTPAD lyncaohth.  

Tưởng Thừa cảm thấy chính mình cũng thuộc thể loại không tốt lành gì, trốn học, đánh nhau, gây chuyện vốn không hiếm, nhưng chưa từng có chuyện đánh ngất người ta trong đêm tuyết, xong lại quay vào nhà ăn cơm.

"Này," – cậu cùng Cố Phi vào trong cửa hàng, nhìn Cố Phi ngồi trở lại trên ghế, nhưng đang ở trước mặt Cố Miểu nên không tiện nói thẳng, chỉ có thể nhắc hờ: "Người kia... bỏ mặc à?"

"Yên tâm, không sao đâu." – Cố Phi liếc mắt nhìn cậu: "Chặp nữa là tự mình bò dậy đi thôi, quá lắm là gãy sống mũi thôi... Cậu thì hiền lắm nhỉ, lúc đập bọn Hầu Tử thế kia, sao không thấy cậu lo."

"Tôi có làm bọn họ..."– Tưởng Thừa chỉ vào cạnh cửa, đắn đo một hồi mới kiếm được từ: "Bất tỉnh nhân sự luôn sao?"

Cố Phi nhìn cậu không lên tiếng, nhưng thấy được một nụ cười gượng gạo.

"Được rồi." – Tưởng Thừa ngồi xuống: "Cũng không phải chuyện của tôi."

Thấy Cố Phi tiếp tục cúi đầu ăn, cậu cũng không nói thêm gì, tuy rằng cậu thật không dám chắc là vị kia  "tự bò dậy" còn nổi không, nói gì đến "tự mình đi".

Có thể là hoàn cảnh không giống nhau, từ nhỏ đến lớn cậu toàn làm chuyện khiến người ta không thể an lòng nổi, nhưng vẫn có "mức độ", mà Cố Phi thì... nhìn cái khu phố rách nát cũ kỹ này, nhìn những người xung quanh, hẳn là chẳng ai để tâm đến những chuyện như thế.

Cậu nghĩ  đến chuyện này xong, quả thật cũng biết ơn Cố Phi, hôm đó nhờ cậu ta mở cửa đem cậu vào nên mới không bị chết cóng.

Cậu đã khá quen với việc dùng bữa trong im lặng cùng với hai anh em Cố Phi, hai lần trước đều như vậy, Cố Miểu không nói, cậu không có gì để nói, nhìn mặt Cố Phi xong càng không muốn nói.

Ăn như vậy rất tiết kiệm thời gian, trong 10 phút đã xong.

Lúc định buông đũa xuống nói lời cảm ơn, từ ngoài cửa vọng đến tiếng chửi rủa một cách khó khăn, nghe ra thì người kia đã tỉnh dậy.

Tưởng Thừa thở phào nhẹ nhõm, lóng tai nghe.

Người này chửi rất khó nghe, chắc là bị gãy sống mũi hoặc gãy mất khúc xương nào đó rồi, lời lẽ thô tục không xuôi tai nổi này mang phong cách rất giống hàng xóm nhà Lý Bảo Quốc.

Toàn lũ người thiếu văn hóa.

Có điều trong đó có một câu khá là vang dội, làm cậu không nhịn được phải quay đầu nhìn Cố Phi một chút.

"Tao làm mẹ mày rồi đó thì sao?" – người kia chửi đến nói câu chữ lộn xộn, nhưng vẫn có thể nghe hiểu được.

Cố Phi nhìn lại cậu,  nhấp thêm một ngụm canh nữa mới nói. "Bạn trai của mẹ tôi..."

"Cái gì?" – Tưởng Thừa đang nhai miếng thịt dê chưa nuốt xuống đã nhảy dựng, người đàn ông kia tuy nhìn buồn nôn thật, nhưng chỉ khoảng 30, nếu mẹ Cố Phi sinh cậu ta lúc 20 tuổi, giờ cũng phải gần 40.

Tát Dã - Vu Triết    撒野 - 巫哲     (Đam mỹ - Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ