Chương 15

1.6K 38 14
                                    

Edit: LynCáo HTH

***

BẢN EDIT CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRÊN WATTPAD lyncaohth.  

Trên đời này có một định luật như sau, bạn đụng phải một cái đèn đỏ, thế là cả con đường sẽ đụng toàn đèn đỏ hết, dù bạn có tăng hay giảm tốc độ cỡ nào cũng vậy, chắc chắn sẽ dính "chưởng".

Phải bổ sung thêm một câu khác nữa, nếu bạn đã bị mất mặt trước ai đó một lần, và cứ gặp lại người đó thì sẽ mất mặt tiếp, cho dù bạn có cố tránh mặt hay cố gắng không để lộ trước mặt người đó, thì cuối cùng bạn vẫn sẽ mất mặt toàn tập.

Cũng như hiện giờ, năm phút trước Cố Phi đã chỉ thẳng vào mẹ mình như thể sắp động tay đến nơi, năm phút sau lại xuất hiện trên phố đi bộ, làm như có thần tiên nào trợ giúp cậu ta xuất hiện kịp thời, để thấy cậu bị mất mặt.

Khoảnh khắc Tưởng Thừa bay lên rất ngắn, nhưng trong khoảnh khắc đó cậu vẫn có thể cân nhắc và phân tích rất nhiều về sự việc này.

Ví như có thể biết thừa tâm trạng Cố Phi rất xấu, nhìn mặt là có thể thấy rằng cậu ta đang có 20 cân thuốc nổ trong người, sẵn sàng bùng lên bất cứ lúc nào.

Ví như cậu biết góc độ này, lực tác động này, mình sẽ đập vào Cố Phi đang trong tâm trạng rất xấu kia.

Ví như cậu biết va chạm này là theo quán tính, lực sẽ rất mạnh, Cố Phi hẳn sẽ bị cậu đây ngã.

Ví như cậu cũng biết, phải để tay mình đừng va đụng, nếu không lúc hai người đập vào nhau, lòng bàn tay sẽ bị kéo, miệng vết thương trên tay cậu sẽ bị nứt ra.

......

Nói chung là khi cậu dang hai tay ra như kiểu muốn chạy về phía mặt trời mà lao vào Cố Phi, gương mặt Cố Phi mang sự biến hóa thất thường.

Tưởng Thừa đập mạnh vào người Cố Phi.

"Phập" một tiếng.

Lúc trước, khi đầu tiên cậu biết thân người có thể bị đâm vào gốc cây phát ra tiếng động lớn thế kia. Thì giờ đây, cũng là lần đầu cậu biết người va vào người lại thành tiếng động lớn hơn cả lúc trước.

Trán cậu đập vào xương quai xanh của Cố Phi, tiếp theo không biết miệng va vào chỗ nào, răng thì cắn trúng cái gì đó như là khóa kéo, tiếp theo cũng không trước sau như thế nào nữa, toàn bộ đồ trên người cùng khuôn mặt lẫn thân thể cậu đều va hết vào Cố Phi.

Cố Phi bị cậu va trúng làm cho lảo đảo, ngã xuống đất trong tư thế ngửa mặt.

Cậu cũng ngã chung xuống

Lúc va đập không thấy là có đau hay không, hiện tại tiếp đất rồi cũng lại thấy không đau, tuy rằng Cố Phi không mập, nhưng lại là miếng đệm rất tốt.

Thậm chí lúc ngã xuống đất, Tưởng Thừa còn có ảo giác là bốn phía đều ngập tuyết.

Qua vài giây cậu mới xác nhận đây trăm phần trăm là ảo giác, dưới thân Cố Phi không có tuyết, chỉ có lớp gạch lót trên lối đi dành cho người đi bộ.

Tát Dã - Vu Triết    撒野 - 巫哲     (Đam mỹ - Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ