Chương 5

2.2K 54 9
                                    

Edit: LynCáo HTH

***

BẢN EDIT CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRÊN WATTPAD lyncaohth.  

Lúc Phan Trí gọi điện đến, Tưởng Thừa còn như đang ngủ đông, điện thoại réo chuông mấy hồi rồi cậu mới nhận... "Ơi?"

"Đệt cụ, tao biết tỏng nhá!" – Phan Trí ré: "Mở cặp mắt chó của mày ra xem mấy giờ rồi?"

"Bốn giờ rồi hả?" – Tưởng Thừa tỉnh ngủ, đem máy ra trước mặt để nhìn giờ, nhưng mắt chưa tỉnh, cứ thấy mờ mờ.

"Ba giờ rưỡi." – Phan Trí nói: "Tao cũng biết thế nào mày cũng vậy mà, nên mới gọi mày trước."

"Kịp mà." – Tưởng Thừa ngồi dậy: "Tao chờ mày ở cửa ga."

"Cửa nào?" – Phan Trí hỏi.

"Có một cửa ra thôi ba." – Tưởng Thừa liếc ra ngoài cửa sổ, qua lớp bụi bẩn bám trên cửa kính có thể thấy được là thời tiết hôm nay rất tốt, nắng chiếu lóa một mảng.

Nhảy xuống giường rồi mặc đồ, cậu thấy mình đã khỏe hơn, dù vẫn ngủ chưa đủ giấc, cái thể loại toàn thân khó chịu nhìn ai cũng muốn túm lại đập cho một trận của hôm qua đã không có.

Tuy ngủ từ chiều hôm qua đến giờ,... cả ngày hôm nay..., tí đi bộ thì có hơi đuối.

Lý Bảo Quốc không có nhà, chẳng biết đã đi đâu

Tưởng Thừa thấy cái "nhà" này thật là hay, lúc đầu khi mẹ chẳng muốn nuôi nữa, Lý Bảo Quốc còn đến thăm viếng mấy chuyến, dù là mình không muốn gặp lão.

Giờ mình đã đến đây, Lý Bảo Quốc lại chẳng hề có dáng vẻ của người muốn nhận lại con trai.

Mà nghe đâu mình còn một anh một chị nữa, hai ngày vẫn chưa thấy mặt.

Tưởng Thừa chẳng hứng thú gì với "nhà" mới, cũng không trông đợi gì, nhưng mỗi sáng mở mắt lúc nào cũng là người duy nhất trong nhà, tâm tình không mấy vui vẻ.

Nếu đây không phải nhà lầu, cậu còn tưởng là nó xây được trăm năm rồi, trong nhà ngoài cửa, ra đến đường, chỉ toàn thấy mớ đổ nát không sống nổi.

Đây cũng là nguyên do cậu không muốn Phan Trí đến, đáng lý phải là căn phòng sạch sẽ tươm tất có để cả dương cầm, cho Phan Trí ở hẳn hai, ba ngày luôn.

.

.

.

"Tiên sư!" – Phan Trí kéo vali hành lý to tướng, còn đèo bồng thêm cái túi xách bự tổ chảng, vừa thấy cậu đã rống toáng lên: "Chỗ này làm tao thấy hơi đỡ không nổi mầy ơi!"

"Vậy mày về đi!" – Tưởng Thừa chỉ vào chỗ bán vé ở trạm xe: "Nhanh đi mua vé cho kịp."

"Tình anh em của mày vậy hở..." – Phan Trí nói: "Tao từ phương xa vượt đèo mang cả đống đồ đến thăm mày! Mày không thấy cảm động xíu nào sao?"

Tát Dã - Vu Triết    撒野 - 巫哲     (Đam mỹ - Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ