Chương 4

2.2K 49 2
                                    

Edit: LynCáo HTH

***

BẢN EDIT CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRÊN WATTPAD lyncaohth.  

Cố Phi phóng xe mô-tô dừng trước cửa, Cố Miểu lấy ván trượt của mình leo lên ghế sau, ôm chặt eo anh, dán mặt vào lưng anh.

"Ngẩng mặt lên anh xem nào!" - Cố Phi quay đầu lại nhìn nhóc.

Cố Miểu ngước mặt lên.

"Còn nước mắt kìa, lau khô đi."

Cố Miểu dụi dụi mắt rồi vén lấy tay áo chùi chùi đại nước mũi.

"Anh nói này!" - Cố Phi thở dài: "Nếu em là con trai thì nhìn em bây giờ, trông rất thô lỗ đấy có biết không?"

Cố Miểu cười cười, tiếp tục dán mặt vào lưng cậu.

Cố Phi chạy xe thẳng hướng khu chợ trung tâm, băng qua quảng trường. Đối với Cố Miểu thì tiệc lớn chính là quán ăn tự nướng cạnh quảng trường.

Cô nhóc này luôn cố chấp hơn người bình thường, mỗi lần đòi ăn gì thì nhất quyết chỉ đến một chỗ đó thôi.

Thành phố nhỏ này có cái hay là chỉ có một khu trung tâm, hơn nữa là ở khúc nào cũng chẳng nán lại lâu được.

Thời gian này chính là thời gian đông khách nhất của tiệm thịt nướng, lúc họ đến nơi bên trong căn bản đã không còn bàn trống.

"Hôm nay tiệm có ưu đãi gì không?" - Cố Phi hỏi người phục vụ, lấy điện thoại xem có khoản voucher nào không, vỗ vỗ đầu Cố Miểu: "Em đi tìm bàn đi!"

Cố Miểu thả ván trượt xuống đất, định đạp một chân lên, bị anh nhanh chóng chặn lại: "Đi bộ!"

"Để ván trước quầy lễ tân nhé?" - Người phục vụ cười hỏi.

Cố Miểu lắc đầu, nhanh chóng cầm ván trượt lên, ôm vào người.

"Cứ để nó cầm theo." -Cố Phi nói.

Cố Miểu ôm ván trượt chạy vào trong.

.

.

.

"Má, sao mày chọn đúng lúc tao gọi mà đi ăn thế? " - Phan Trí nuốt nước bọt qua di động: "Tao nói rồi đó, tao qua thăm mày, tiện thể mày dẫn tao đi ăn, bên chỗ tao đâu có nhiều món ngon mà rẻ như vậy."

"Nhà mày không cho mày ăn hả?" - Tưởng Thừa kẹp điện thoại trên vai, một tay cầm đĩa lớn, một tay cầm cây gắp chậm rãi chọn: thịt ba chỉ, thăn bò, diềm nướng. Thật ra có nhiều món để chọn đi nữa nhưng cậu không quan tâm lắm, chỉ thích mấy loại này thôi.

"Làm sao mà giống nhau được mầy." - Phan Trí nói, nhỏ giọng lại: "Thi học kỳ xong hẹn nhau đi ăn thịt nướng, kết quả không ăn được thịt thì thôi, người cũng chẳng thấy mặt mũi luôn."

"Mày book khách sạn chưa?" - Tưởng Thừa bỏ cây gắp xuống, xoay người mang dĩa thịt đến chỗ khác, tiếp tục gắp: "Tao không lo cho mày được đâu ."

Tát Dã - Vu Triết    撒野 - 巫哲     (Đam mỹ - Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ