Em quay lại từ mê cung rồi đây!! Tôi quẳng suy nghĩ hét lớn điều đó đi trong khi đặt tay lên nắm đấm cửa dẫn ra cửa hàng và mở toang nó.
Ngay sau đó, một sợi cước bạc phóng về phía tôi. Tôi khá chắc là mình đã phản ứng kịp lúc ngay khoảnh khắc đó nhờ ơn đầu óc tôi vẫn đang rất cảnh giác vì ở trong mê cung quá lâu.
『Gakiiin』 Katria-san nhìn tôi chằm chằm với vẻ ngạc nhiên khi sợi cước đánh trúng chiếc khiên tôi lấy từ túi trong tích tắc.
Ngay lập tức, tôi lảo đảo lùi lại mấy bậc cầu thang.
Tôi không rõ mình mất bao nhiêu xi-náp thần kinh cơ mà đầu tôi giờ choáng đến độ tôi lập tức niệm「Hồi phục」lên bản thân.
"Đau quá. Quan trọng hơn là, em suýt chết đó!"
Lập tức Katria-san tung ra một đòn lao đến từ trên không ... hay ít nhất đó là những gì tôi đã nghĩ cơ mà chị ấy chỉ ôm chặt lấy tôi thôi.
"C ... C ... có chuyện gì sao Katria-san?"
Tôi đã nghĩ mình sẽ không nói lắp. Tôi đã luôn tin là mấy màn nói lắp của mấy tên nhân vật chính trong tiểu thuyết chỉ toát ra vẻ của một tên biến thái may mắn thôi.
Tuy nhiên, vì màn suýt chết rồi lại đột nhiên được ôm của chị ấy, sự bối rối vượt giới hạn của tôi làm tôi cuống lên và lắp bắp.
"Vậy là cậu còn sống nhỉ."
"Vâng. Boss tầng 40 là 1 quái vật loại chiến binh. Theo cảm tính thì chắc em đã tốn cỡ vài tháng để hạ nó. Ban đầu em tính về ngay nhưng mà vì lần này không thể mở được cửa quay lại nên em đành tiến xuống tiếp."
"Cảm ơn trời là cậu không sao ... khoan giờ không phải lúc cho chuyện đó. Nhanh lên, đến chỗ Giáo hoàng ... Mà khoan, ra ngoài sảnh giáo hội và ngăn mấy hiểm giả lại đi đã."
" ... ???"
Tôi bị Katria-san kéo đi tới thang máy, ra khỏi khu nhà ở trong giáo hội và được thả lại ngay bàn thông tin. Ngay lập tức những gương mặt quen thuộc xuất hiện.
"Eh? Thầy Broad, Grulga-san, và cả Garba-san nữa, chuyện gì đã mang mọi người tới đây vậy ạ? Eh, cả hội trưởng cũng ở đây sao, có chuyện gì xảy ra ư? Nếu có gì mình giúp được tôi sẽ hợp tác ngay?"
"""" ... """"
" ? "
" ... Luciel, nhóc muốn chết sớm rồi à?"
"Ku, cảm ơn trời."
"Hahaha, nhóc đã ở đâu và làm cái khỉ gì thế hả?"
"Nè mọi người ở Meratoni! Tôi sẽ ra báo cho mấy người còn ở ngoài. Này Dị Thánh, chút cậu nhớ chường mặt ra chỗ Hội Mạo hiểm giả đấy."
"Ể? À, vâng."
Sau lời đáp của tôi, hội trưởng bước ra ngoài.
"Vậy thì mọi người chuyện gì đã xảy ra vậy ạ? A, tất cả đến thăm con phải không? Nghe thế con vui lắm đấy."
" ... Thằng nhóc này ... ha~"
"Mà Luciel là một người có hơi ... không, hởi bị khác thường mà."
