Chap 2

3.3K 169 41
                                    

CHAP 2 : KẾ HOẠCH

---------------------------------Lưu ý-------------------------------------

"bla bla" - lời nói
"bla bla" - suy nghĩ
*bla bla* - hành động và tiếng động
'bla bla' - tin nhắn

"bla bla" cuộc trò chuyện điện thoại

-------------------------------------------------------------------------------

Gokudera POV's

Bọn chúng không những không dừng lại mà càng làm điều đó nhiều hơn. Những lời nói lăng mạ, sỉ nhục không dừng lại một chút nào. Thật đáng ghét! Thân là cánh tay phải đắc lực mà lại không thể làm gì cho Juudaime thì làm sao là cánh tay phải của ngài ấy được chứ! Tôi không thể nào mà đứng yên được, phải làm một cái gì đó. Đang mãi suy nghĩ mà tôi không để ý rằng đã đến giờ ra chơi từ khi nào. Tôi đứng dậy và đi lại chỗ Juudaime

"Juudaime" tôi kính trọng gọi

"Ah! Gokudera-kun" ngài quay lại nhìn tôi rồi mỉm cười "Lúc đó cảm ơn cậu nhé"

"Ơh? Tôi có làm gì đâu?" tôi ngạc nhiên nhìn vị Vongola Đệ Thập cảm ơn tôi

"Lúc đó cậu đã cố bảo vệ mình khỏi lời nói trêu chọc của họ mà, không phải sao!" ngài mỉm cười với tôi. Lúc này tôi mới thấy được nụ cười đó mới đúng nghĩa là nụ cười của Bầu trời của chúng tôi

"Không, không, không" tôi giơ hai tay có ý định từ chối lời cảm ơn đó "Lúc đó tôi chẳng thể làm gì cho Juudaime hết" tôi hơi buồn khi nghĩ lại lúc. Khi đó tôi chỉ nghĩ đến nụ cười của ngài và ngài như thế nào, cả tiếng nói đáng ghét của bọn chúng nữa "Thật thảm hại!!!"

"Tsuna/Tsuna-kun" tên ngốc bóng chày và cô gái thư ký của ngài ấy đi về phía tôi và ngài ấy

"Cậu không sao chứ, Tsuna-kun?" cô gái đó tên là Kyoko và hỏi Juudaime có ổn không khi vậy đó lại xảy ra

"Umk, tớ không sao" ngài ấy trả lời cùng với nụ cười đó nhưng sao nó lại.....gượng gạo đến thế

"Thật không vậy Tsuna?" tên ngốc bóng chày với cái nụ cười ngu ngu thường xuyên trên gương mặt hắn giờ không có nữa mà là nghiêm túc hỏi

"Thật đó" ngài lại cười gượng gạo nữa rồi. Tại sao vậy chứ?

Yamamoto POV's

"Tsuna/ Tsuna-kun" tôi cùng với Kyoko đi về phía của Gokudera và Tsuna đang đứng nói chuyện với nhau

"Cậu không sao chứ, Tsuna-kun?" Kyoko lo lắng trả lời khi chuyện đó lại xảy ra một lần nữa với Bầu trời của chúng tôi. Dù sao thì Kyoko cũng là thư ký của cậu ấy mà

"Umk, tớ không sao" Tsuna trả lời bản thân không sao cùng với nụ cười buồn đó của cậu. Thấy vậy tôi hỏi lại một lần nữa "Thật không vậy Tsuna?"

"Thật đó" cậu ấy lại tiếp tục biểu hiện như thế. Tôi không hiểu tại sao! Vì cái gì mà cậu lại bảo vệ cho cái bọn đáng ghét ấy chứ? Lúc đó khi mà Tsuna bị bọn chúng đem ra làm một món đồ chơi tiêu khiển để giải trí thì tôi đã định rút thanh kiếm Shinore Sheno Ryo của mình ra mà chém bọn chúng, nhưng........cậu ấy lại cười. Một nụ cười buồn như thể nói với chúng tôi rằng, không sao đâu tớ ổn mà. Lúc đó cả Gokudera và tôi đều dừng lại hành động mà yên vị tại chỗ ngồi của mình. Khi xoay qua thì thấy Kyoko cũng chẳng khác tôi với Gokudera là mấy..........bực mình và xuống tay với chúng.

(KHR) (all27) Vongola Decimo_Sawada TsunayoshiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ