Chap 9

2.5K 152 22
                                    

CHAP 9 : ĐỘC? GIẤC MỘNG ĐÁNG SỢ HAY LÀ HIỆN THỰC?

------------------------------Lưu ý------------------------------

"bla bla" - lời nói
"bla bla" - suy nghĩ
"bla bla" - cuộc trò chuyện điện thoại
'bla bla' - tin nhắn
*bla bla* - tiến động
(bla bla) - lời tác giả và biểu cảm
/bla bla/ - nhớ lại lời nói của ai đó

---------------------------------------------------------------------

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Tiết nấu ăn~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Vì đã đến giờ trưa rồi nên tôi đã nấu cho mọi người những món ăn đây" Bianchi bước ra cùng với Uni, trên tay cả hai người là những món ăn, cả Gamma và Nosaru với Tazaru cũng đang cầm những mâm đồ ăn. Đến một cái bàn lớn dài trước mặt, họ đặt những thức ăn lên bàn, bọn chúng chẳng quan tâm gì chỉ ngh đến hai từ 'đồ ăn' là mắt sáng rực.
"Woah. Toàn những món ăn đẹp mắt và có vẻ như mắc tiền không à" học sinh nữ A1 tới mà mắt lấp lánh nhìn đống đồ ăn trên bàn
"Cứ như ăn trong nhà hàng vậy đó" học sinh nam B1 đi lại khen
"Đúng thật"
"Tớ thật không muốn kiềm chế chút nào nữa rồi"
........
Cứ thế mà hàng loạt những lời khen vang lên khắp căn phòng này, đưa mắt nhìn Bianchi và Uni như cầu xin được ăn, nhận được cái gật đầu thì bọn chúng liền nhào vào ăn không nghĩ ngợi gì hết.
"Woah. Ngon quá!!!"
"Tuyệt quá!!!"
"Không ngờ mình được ăn những món như thế"
.........
Lại thêm nhiều lời khen vang lên. Còn cậu thì đang làm gì? Tsuna nhìn những món ăn trên bàn mà lo lắng, mặt đổ mồ hôi "Đồ ăn này mình từng thử qua rồi. Độc nổ chậm của Bianchi-san".
 "Anou ..... Bianchi-san" cậu đi lại phía năm người đó.
"Có chuyện gì sao, Tsuna?" Bianchi nhìn cậu và nụ cười vẫn trên gương mặt.
"Những món ăn trên bàn ấy" Tsuna mặt cười méo mó, tay chỉ về phía những người bạn cùng lớp của mình đang ăn điên cuồng và không chú ý gì đến cậu hay năm người kia.
"Ừm?"
"Là của chị ạ" mặt tái đi một chút
"Ừm" gật đầu và cười
"Có độc phải không ạ?" lúc này mặt Tsuna tái xanh
"Ừm" vẫn cười và lại gật đầu
"Nó tác động chậm ạ?" mặt trắng đi một chút
"Ừm" sau khi nhận được câu trả lười từ Bianchi thì
1s.....
2s.......
3s..........
Cậu chính thức thắng, mặt trắng bệch ra luôn rồi, chân đứng không vững liền khuỵ xuống và được Gamma đã lấy. Lúc này năm con người này đã thấy một thứ gì đó mờ mờ ảo ảo bay ra từ miệng của Tsuna, đó là linh hồn của cậu. Cái này người ta gọi là 'hồn lìa khỏi xác' đúng không nhỉ!? Sau đó thì cậu tỉnh lại và đưa ánh mắt lo lắng nhìn chúng "Mọi ng-"
"Đừng kêu chúng làm gì, Tsuna" Bianchi liền ngăn lại không cho cậu ngăn chúng ăn. Gì chứ!? Đây là cuộc trả thù của cô ...... không, là của cả năm người ở đây mà, làm gì có chuyện để cậu phá hỏng nó kia chứ! "Nhưng, nhưng mà......." câu lưỡng lự nhìn 'Poison Scorpion Bianchi' trước mặt, một cánh tay đặt trên vai cậu, quay qua thì thấy đó là Tazaru. "Cậu không cần lo đâu. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút là họ khẻo lại nhanh thôi mà" Tazaru trấn an người con trai tóc nâu này. Tuy vậy cậu cũng không an tâm "Sao mọi người lại muốn làm khổ họ chứ?" (t/g: O_O Cậu thật sự không biết àh Tsuna-chan T^T Tội con tui quá hờ!!!). Nhìn họ mà cậu lo lắng nhưng cũng thấy mệt vì cơn đói đang kéo đến, cậu cũng muốn ăn!! Một tô ramen được chìa ra trước mặt cậu, thoáng chốc ngạc nhiên rồi xoay qua thì thấy Uni đang cười tươi với mình "Của anh đây, Tsuna-san. Anh lại ăn chung với tụi em luôn đi".
"Ểh?" cậu ngơ ngác nhìn cô bé Arcobaleno Bầu Trời rồi quay qua nhìn bốn người còn lại, họ đang ngồi xung quanh cái bàn chứa nhiều thức ăn ngon và đẹp mắt kia, còn lại hai chỗ trống thì chắc chắn đó là chỗ của cậu và cô bé này rồi. Thấy Tsuna cứ ngơ ngác nhìn nên Uni đã cầm một tay của Tsuna kéo cậu qua bên bàn của họ ngồi, bọn kia không để ý vì lo ăn. Sau đó thì cậu vừa ăn vừa lo lắng, lâu lâu lại nhìn qua chúng thì thấy đám đó vẫn ăn và chưa có chuyện gì xảy ra, ngồi ngẫm nghĩ "Cỏ vẻ như lần này Bianchi-san làm độc lan cực chậm nhỉ! Mà sao khi nãy Yamamoto-kun, Gokudera-kun, Lambo, Hibari-san, Mukuro, Chrome, Sasagawa-san lại đi theo Reborn nhỉ!? Mình nghĩ họ sẽ ở lại chứ". Sau tất cả ăn xong và đương nhiên là cả họ thì khoảng 5' sau, đột nhiên ai nấy mặt mày xanh lại rồi hai tay ôm bụng khuỵ xuống, từng tiếng rên, tiếng la, tiếng kêu đau đớn thay cho những tiếng khen khi nãy khắp căn phòng này. Lần lượt ai nấy đều chạy ra ngoài và Nosaru thì thấy cảnh này thì phì cười, lớn tiếng mà la lên chỉ toilet đang nằm ở đâu. Uni tuy có giận chúng nhưng là bầu trời nên cô cũng lo lắng mà thông cảm với đám đó, Tsuna cũng thế. Quả nhiên không hổ danh là 'Bầu Trời' dịu dàng, hiền lành, nhân từ mà, lúc nào cũng bao dung, sẵn sàng hi sinh hay tha thứ cho bất cứ ai, biến thù thành bạn_Sawada Tsunayoshi, tầm ảnh hưởng bầu trời còn lớn hơn cả Uni. Nhìn lại thời gian thì thấy đã đến sang tiết khác và cùng lúc đó bọn chúng bước vào, ai nấy đều xanh mặt, thiều sức sống, đầu tóc thì xù hết cả lên, nói chung là nhìn không khác gì một thây ma. Nói tạm biệt mọi người rồi bước ra khỏi căn phòng như nhà xác kia.

(KHR) (all27) Vongola Decimo_Sawada TsunayoshiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ